Chuyen.AIPlaylist
Bắc Âu

Mái tóc vàng của nữ thần Sif

0:000:00

Dưới ánh trăng nhạt trải trên khu vườn nhỏ cạnh ngôi nhà của nữ thần Sif, có một bóng người rón rén len qua từng bụi cây, tay nắm chặt một chiếc kéo bén sáng loáng. Đó là Loki, vị thần vừa tinh ranh vừa hay bày trò, đang nín thở nhìn xuống mái tóc vàng óng của Sif, vợ thần Sấm Sét Thor, đang xõa tràn quanh nàng lúc nàng say giấc ngoài hiên nhà. Loki biết Thor yêu mái tóc ấy đến nhường nào, và Sif cũng quý nó chẳng kém, bởi đó là món quà tình yêu của chồng nàng. Chính vì thế, Loki mới thấy đây là trò nghịch ngợm thú vị nhất có thể bày ra lúc này. Chiếc kéo khẽ xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng lọn tóc vàng rơi xuống đất êm như lông chim, cho đến khi đầu Sif trọc lóc, trơ trụi, mà nàng vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết báu vật của mình vừa biến mất.

Sáng hôm sau, Sif tỉnh giấc, đưa tay lên đầu và chết lặng. Nàng vội trùm khăn voan kín mặt, trốn sau một tảng đá, không dám để ai trong thành Asgard nhìn thấy mình lúc này. Thor trở về nhà sau chuyến đi xa, gọi vợ mà chẳng có tiếng đáp. Chàng đi khắp các cung điện tìm Sif mà không thấy đâu. Mãi đến khi nghe một tiếng gọi khẽ khàng sau tảng đá, Thor mới nhận ra bóng người trùm khăn kín ấy chính là vợ mình. Sif run rẩy vén khăn, để lộ cái đầu trọc lóc, nghẹn ngào nói nàng sẽ rời Asgard, xuống sống cùng những người lùn, chỉ vì không còn dám để ai nhìn thấy mình như thế này nữa. Nỗi xấu hổ ấy lớn đến mức cả nhà nghe qua cũng phải xót xa thay nàng. Thor nhìn vợ, nỗi đau trong mắt nàng khiến cơn giận trong chàng bùng lên như sấm nổ. Chàng nắm chặt tay Sif, dắt nàng thẳng đến Hội đồng các vị thần, thề sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này.

Vừa nghe kể lại, cả Hội đồng đã đoán ngay ra thủ phạm. Ai ở Asgard mà chẳng biết, chỉ có Loki mới nghĩ ra trò nghịch quái đản đến thế. Thor gầm lên đòi giết Loki ngay tại chỗ, nhưng thần Odin, cha của muôn thần, ngăn chàng lại. Không một ai trong thành Asgard được phép giết một người khác, Odin phán, mà Loki phải tự mình sửa chữa lỗi lầm, phải mang lại cho Sif mái tóc vàng đẹp như xưa. Loki đứng trước ánh mắt giận dữ của Thor và vẻ nghiêm nghị của Odin, hiểu rằng lần này không thể trốn tránh bằng lời nói khôn khéo được nữa.

Chuyện cổ xứ Bắc Âu vẫn kể lại rằng, sâu dưới lòng đất có một vương quốc tối tăm tên là Svartheim. Ở đó, những người lùn thợ rèn ngày đêm miệt mài bên lò lửa, đôi bàn tay tài hoa bậc nhất tạo ra những vật kỳ diệu mà không thần nào làm được. Loki tìm đến những người lùn thân thiết với mình, ngọt ngào khen ngợi tài nghệ của họ, rồi xin họ giúp một việc, hãy lấy một thỏi vàng ròng, rèn thành những sợi tóc mảnh mai như tóc thật của Sif. Được lời khen làm xiêu lòng, những người lùn ném thỏi vàng vào lửa, đập đi đập lại trên đe, cho đến khi từng sợi vàng mỏng đến mức một cơn gió nhẹ cũng thổi bay được. Đặt cả nắm vào lòng bàn tay cũng chẳng thấy sức nặng, sợi vàng ấy sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Loki ưng ý lắm, nhưng lòng tham và tính khoe khoang lại nổi lên. Chàng xin thêm hai món đồ khác mà mình vừa thấy những người lùn ấy làm ra. Một cây thương nhỏ gọn trong tay nhưng phóng đâu trúng đó, không bao giờ trật đích. Một con thuyền gấp lại vừa gọn trong lòng bàn tay, vậy mà giương buồm ra vẫn lướt được trên mọi vùng biển. Những người lùn, vẫn còn ngất ngây vì lời khen, trao cho Loki cả ba báu vật.

Loki mang tất cả trở về Asgard. Trước mặt Hội đồng, chàng đặt mái tóc vàng óng lên cái đầu trọc của Sif, và kỳ diệu thay, mái tóc bén rễ, mọc liền vào da đầu nàng như chưa từng bị cắt đi. Cây thương được trao cho Odin, con thuyền được trao cho Frey, vị thần đứng đầu nhóm Vanir. Cả Asgard vui mừng khôn xiết trước những món quà tuyệt đẹp ấy, đến mức Loki quên bẵng mình vừa gây ra lỗi lầm, ưỡn ngực khoe rằng chẳng người lùn nào trên đời tài hoa bằng đám thợ rèn của chàng.

Câu nói ấy lọt vào tai một người lùn khác đang đứng lặng trong bóng tối cạnh ngai vàng của Odin, tên là Brock. Brock giận sôi lên, gằn giọng rằng anh trai mình, thợ rèn Sindri, còn tài giỏi hơn nhiều. Loki cười khẩy chế giễu, Brock lập tức thách cược, lấy đầu của chính mình đặt cược với đầu của Loki, rằng Sindri sẽ rèn ra những báu vật khiến cả Asgard phải câm lặng trước lời khoe khoang của Loki. Loki nhận lời ngay, còn tự tin rằng phần thắng chắc chắn sẽ về tay mình.

Tại lò rèn của Sindri, Brock được giao một việc duy nhất, kéo bễ giữ cho ngọn lửa cháy đều, không được tắt, không được bùng lên dù chỉ một khắc, suốt cả quá trình rèn. Sindri lần lượt ném vào lò một tấm da lợn, rồi một khối vàng, rồi một thanh sắt. Nhưng Loki đâu chịu ngồi yên nhìn mình thua cuộc. Chàng hóa thành một con ruồi trâu, len vào xưởng rèn, chờ dịp phá bĩnh. Lần thứ nhất, con ruồi đốt vào tay Brock, đau đến mức Brock phải nghiến răng, nhưng đôi tay vẫn không rời khỏi bễ lửa. Lần thứ hai, nó đốt vào sau gáy Brock, cơn đau nhói lên tận óc, Brock vẫn cắn răng chịu đựng, giữ nhịp thổi lửa đều đặn. Cả nhà chắc cũng nín thở như Brock lúc ấy, chờ xem con ruồi còn giở trò gì ở lần thứ ba. Đến lần thứ ba, con ruồi bay thẳng vào giữa hai hàng lông mày Brock, đốt một nhát đau đến mức máu ứa ra làm mắt Brock nhòe đi, không còn nhìn rõ được gì nữa. Đúng khoảnh khắc ấy, ngọn lửa dưới thanh sắt đang rèn hụt đi một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để lại dấu vết mãi mãi.

Từ lò rèn ấy, Sindri lấy ra ba báu vật. Một chú lợn rừng lông vàng óng, tự tỏa sáng và bay được trên không trung, dành tặng thần Frey. Một chiếc nhẫn tên Draupnir, cứ chín đêm lại tự sinh thêm tám chiếc nhẫn vàng giống hệt mình, dành tặng thần Odin. Và một cây búa bằng sắt, dành tặng thần Thor, mà khi cầm lên, ai cũng nhận ra ngay cán búa hơi ngắn hơn bình thường một chút, dấu tích của khoảnh khắc lửa hụt đi vì cú đốt thứ ba của con ruồi trâu.

Trước Hội đồng Asgard, Brock lần lượt trình ba báu vật của Sindri. Chú lợn vàng bay vòng quanh sảnh đường để lại vệt sáng lấp lánh, ai nấy trầm trồ, nhưng vẫn chưa ai dám nói nó hơn hẳn cây thương hay con thuyền của Loki. Chiếc nhẫn Draupnir cũng khiến cả sảnh xôn xao, song vẫn chưa đủ để phân định thắng thua. Rồi đến lượt cây búa được đặt vào tay Thor. Chàng vung búa lên một vòng, và từ cổ họng chàng bật ra một tiếng reo sung sướng. Ánh mắt của muôn thần cùng sáng bừng lên trước một báu vật có thể nghiền vỡ cả núi non, đẩy lùi cả giống khổng lồ ra khỏi thành trì. Cả nhà nghĩ xem, một báu vật lớn lao đến vậy, còn gì sánh cho nổi. Thần Odin đứng dậy tuyên bố, chưa từng có báu vật nào quý giá và hữu ích cho Asgard hơn cây búa này. Phần thắng thuộc về Brock và Sindri.

Brock hớn hở tiến đến, đòi Loki quỳ xuống nộp đầu như đã cược. Odin lên tiếng, đề nghị Brock nhận một hình phạt nào khác, nhưng Brock khăng khăng không chịu, đòi đúng những gì mình đã thắng. Loki bước tới, quỳ xuống trước mặt Brock, môi vẫn cười, rồi thong thả nói, chàng chỉ cược cái đầu, chứ chưa từng cược cái cổ, nên nếu Brock muốn lấy đầu, xin đừng chạm vào cổ của chàng. Odin gật đầu xác nhận, đó đúng là lời cược mà chính Brock đã đặt ra từ đầu, không ai có thể trách được. Brock đứng sững, tay nắm chặt, cơn giận nghẹn lại trong lồng ngực, bởi không có cách nào tách được đầu ra khỏi cổ mà không đụng đến cổ cả. Người lùn đành lặng lẽ lui về Svartheim tay không, mang theo nỗi ấm ức chẳng thể giải tỏa. Loki đứng dậy giữa sảnh đường im phăng phắc, nhìn ba báu vật của Sindri đang được truyền tay nhau trầm trồ. Lời khoác lác ban nãy của chàng đã bị chính những người lùn mà chàng từng chê bai đánh bại hoàn toàn, và lần này chẳng còn ai buồn cười theo chàng nữa.

Từ đó, mỗi khi Sif bước qua khu vườn nhỏ năm xưa, mái tóc vàng của nàng lại óng ánh dưới nắng như chưa từng có chiếc kéo nào chạm vào, còn Thor, mỗi lần vung cây búa cán ngắn, vẫn cảm nhận được dấu tích của đêm lò rèn năm ấy. Trong khu vườn nhỏ, dưới cùng vầng trăng từng chứng kiến chiếc kéo xoẹt qua mái tóc, giờ chỉ còn lại ánh vàng óng ả, lặng lẽ tỏa sáng.

Câu chuyện gần đây