Sự tích chàng Rắn
Một bàn tay đưa xuống làn nước, gần đến mức chỉ khẽ với là chạm vào lưng cá, rồi lại nhẹ nhàng rụt về. Ở dòng suối nhỏ dưới chân núi Trường Sinh, cá bơi dày đặc sát bờ, con nọ chen con kia, lượn ngay dưới tay người đứng ngắm. Vậy mà lạ thay, chẳng ai bắt lấy một con. Cụ già ra gánh nước, trẻ con ra chơi, khách phương xa ghé ngắm, ai cũng để mặc đàn cá tung tăng ngay bên tay mình, mà không một bàn tay nào chịu thò xuống.
Vì sao lại thế? Người Mường ở Cẩm Lương, vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa, có một câu chuyện để kể cho con cháu nghe, mỗi khi ngồi bên bếp lửa nhìn ra dòng suối. Chuyện đã cũ lắm rồi, cũ đến mức không ai nhớ là từ đời nào. Người ta chỉ biết rằng nó được kể đi kể lại, từ ông bà sang cha mẹ, rồi sang các em bây giờ.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, dưới chân núi Trường Sinh có hai vợ chồng người Mường đã già mà vẫn chưa có một mụn con. Nhà họ nghèo, sống lặng lẽ ở cuối bản. Năm ấy, cả vùng đất dưới núi bỗng khô khát. Trời nắng gắt, con suối cạn dần, ruộng nương nứt nẻ, lúa ngô còi cọc. Người trong bản lo lắng nhìn nhau, chẳng biết rồi lấy nước đâu mà cấy cày, lấy gì mà sống qua mùa.
Một hôm, bà lão ra khe nước mò cua bắt ốc, mong kiếm chút gì cho bữa tối. Đang mò dưới làn nước cạn, tay bà chạm phải một vật tròn tròn, nhẵn nhẵn. Bà nhặt lên xem, thì ra là một quả trứng lạ, tròn trịa và khác hẳn mọi quả trứng bà từng thấy. Bà thấy lạ, đặt nó lại xuống nước rồi đi chỗ khác mò tiếp. Nhưng kỳ thay, mò một lúc, tay bà lại chạm đúng quả trứng ấy. Bà lại đặt xuống, đi xa hơn. Rồi lần thứ ba, quả trứng vẫn cứ nằm gọn trong lòng bàn tay bà, như thể nó tự tìm về với bà vậy.
Bà lão nghĩ, chắc là cái duyên trời cho. Thế là bà nâng niu quả trứng, đem về nhà khoe với ông. Hai ông bà ngắm nghía mãi, chẳng biết là trứng con gì. Ông bèn lấy rơm lót một cái ổ ấm, đặt quả trứng vào, ủ cho nó ấm như người ta ủ trứng gà trứng vịt. Rồi hai ông bà chờ.
Mấy hôm sau, vào một buổi sáng, có tiếng lục cục trong ổ rơm. Quả trứng khẽ rung, rồi nứt ra. Từ trong trứng, chui ra không phải một chú gà con, mà là một con rắn nhỏ xíu, mình mềm, mắt đen lay láy nhìn hai ông bà. Thoạt đầu bà lão hơi giật mình. Nhưng nhìn con rắn bé bỏng ngước lên như đứa trẻ tìm hơi mẹ, lòng bà lại mềm đi. Hai ông bà không có con, nay trời cho một sinh linh tìm đến, thôi thì cứ nuôi. Họ gọi nó thân thương là chàng Rắn, coi nó như đứa con muộn màng của mình.
Chàng Rắn lớn lên trong ngôi nhà nhỏ ấy, hiền lành và quấn quýt hai ông bà như con quấn cha mẹ. Và rồi một điều lạ bắt đầu. Từ ngày có chàng Rắn trong nhà, vùng đất đang khô khát bỗng đổi khác. Mạch nước dưới lòng núi Trường Sinh lại ứa ra, con suối cạn ngày nào giờ róc rách chảy trở lại. Nước về tới đâu, ruộng nương xanh trở lại tới đó. Lúa lại trổ đòng, ngô lại kết bắp, đồng ruộng của cả bản tốt tươi. Người Mường trong bản ai cũng mừng, bảo nhau rằng nhà hai ông bà già có phúc lớn, nuôi được một đứa con quý mang nước lành về cho cả mường.
Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì tai họa kéo đến. Người già trong bản kể rằng, từ vùng nước sâu dưới chân núi, có một con thủy quái trỗi dậy. Nó muốn cướp lấy mạch nước của mường, muốn dìm cả bản làng trở lại những ngày khô khát cũ. Nước suối bỗng cuộn lên đục ngầu, dân bản sợ hãi nép vào nhau.
Chàng Rắn khi ấy đã lớn khôn. Thấy cả mường lâm nguy, chàng từ biệt hai ông bà, trườn xuống dòng nước để chắn đường con thủy quái. Cuộc giao tranh dưới lòng suối ra sao, không ai tận mắt trông thấy. Người ta chỉ kể lại rằng nước réo lên mấy ngày mấy đêm, rồi lặng dần, lặng dần. Khi mặt nước trong xanh trở lại, con thủy quái không còn quấy phá nữa, và mạch nước của mường được giữ yên.
Từ đó, người ta không còn thấy chàng Rắn trườn về ngôi nhà cuối bản như trước. Nhưng người Mường tin rằng chàng chưa hề rời xa. Chàng đã hóa thân thành vị thần giữ mường, ở lại trong lòng núi Trường Sinh, trông coi mạch nước và che chở cho dân bản đời đời. Để tưởng nhớ và biết ơn chàng, người trong bản lập một ngôi đền nhỏ ngay bên suối, gọi là suối Ngọc, hương khói quanh năm.
Còn đàn cá thì sao? Người Mường ở Cẩm Lương kể rằng, đàn cá dày đặc bơi trong suối chính là quân canh của chàng Rắn, ngày đêm về chầu bên đền, thay chàng giữ gìn dòng nước cho mường được bình yên. Cũng vì thế mà đàn cá cứ ở mãi trong đoạn suối ấy, ít khi bơi đi đâu xa, ngay cả những mùa nước lớn cũng không rời. Chúng như biết đây là chỗ của mình, là phần việc của mình.
Chính niềm tin ấy đã trở thành một lời hẹn lặng lẽ giữa người Mường với dòng suối. Bao nhiêu đời nay, dân bản không ai bắt cá, không ai làm hại một con nào. Cá bơi ngay sát chân người mà vẫn thong dong, chẳng chút sợ hãi, bởi chưa từng có bàn tay nào chìa xuống làm đau chúng. Người bản quý đàn cá như báu vật của mường. Họ vẫn nhắn nhau, và nhắn cả những người khách phương xa, rằng đến bên suối thì cứ ngắm cho thỏa, nhưng đừng chạm tay vào cá.
Người Mường tin chàng Rắn vẫn ở đó, trong lòng núi, trong mạch nước, trong từng con cá lượn dưới làn nước trong. Và nhờ niềm tin dịu dàng ấy, suốt bao nhiêu thế hệ, dòng suối nhỏ dưới chân núi Trường Sinh vẫn cứ trong veo, đàn cá vẫn cứ đông vui, chẳng hề vơi đi.
Nếu một ngày cả nhà có dịp về Cẩm Lương, đứng bên dòng suối trong ấy mà nhìn đàn cá bơi ngay dưới tay mình, hẳn sẽ hiểu vì sao chẳng ai đưa tay ra bắt. Bởi mỗi con cá lượn qua, với người Mường nơi đây, là một người lính nhỏ của chàng Rắn đang lặng lẽ canh giữ dòng nước lành cho cả mường.