Sự tích ông Đùng, bà Đùng
Sông Đà không bao giờ chịu chảy thẳng.
Con sông lớn ấy vắt qua đất Hòa Bình, cứ lượn hết bên này rồi lại vòng sang bên kia. Nó quanh co như một dải lụa mềm ai đó thả rơi giữa núi rừng. Chỗ thì nước trôi êm ru, chỗ thì đá nhô lên lởm chởm, nước vấp phải mà tung bọt trắng xóa, réo lên ầm ầm cả ngày lẫn đêm.
Vì sao một dòng sông to lớn như thế lại không đi cho thẳng một đường? Người Mường ở xứ Mường Bi có một câu chuyện thật xưa để kể. Chuyện về hai người khổng lồ.
Người Mường kể rằng thuở đất trời còn mới, ở xứ Mường Bi hiện ra một đôi vợ chồng cao lớn lạ thường. Họ cao đến mức nào? Cao hơn năm lần ngọn núi cao nhất trong vùng. Người Mường gọi họ là ông Đùng, bà Đùng. Tiếng Mường, Đùng nghĩa là khổng lồ, nên ông Đùng bà Đùng là ông bà khổng lồ.
Hai ông bà to lớn đến mức khi đứng thẳng dậy, mái tóc chạm vào mây trắng. Khi bước một bước, cả một thung lũng nằm gọn dưới bàn chân. Vậy mà họ hiền lắm, hiền như ông bà trong nhà thương đàn cháu nhỏ.
Thuở ấy, đất ở Mường Bi còn xấu lắm. Chỗ cao chỗ thấp, gồ ghề lồi lõm. Cây dại mọc chằng chịt, gai góc khắp nơi. Tệ hơn cả là nước. Nước từ trong lòng đất cứ ứa ra, chảy tràn, ngập lênh láng khắp vùng. Người Mường chẳng có lấy một khoảng đất phẳng mà dựng nhà, cũng chẳng có thửa ruộng khô nào mà cấy lúa.
Ông Đùng, bà Đùng nhìn cảnh ấy mà thương dân quá. Thế là hai ông bà xắn tay lên làm.
Chỉ trong một ngày thôi, hai người khổng lồ nhổ hết cây dại, bạt những quả đồi gồ ghề, rồi lấy đôi bàn tay to như cái nong san cho đất thật bằng. Chỗ nào nhô cao, ông bà gạt xuống. Chỗ nào trũng sâu, ông bà lấp cho đầy. Đến chiều, một cánh đồng rộng thênh thang hiện ra, phẳng lì, thơm mùi đất mới, chờ ngày người ta gieo hạt.
Nhưng còn nước ngập thì sao đây? Nước vẫn dâng lênh láng, chưa biết chảy đi đâu.
Hai ông bà bàn nhau đào một dòng thật lớn, thật dài, để dẫn hết nước ngập tuôn đi. Ông Đùng đi trước, cắm tay xuống bới đất lên thành từng tảng. Bà Đùng theo sau, vét cho lòng đất rộng ra, sâu thêm. Ông bới, bà vét, cứ thế mà đi, đất tung lên hai bên như hai dãy gò.
Họ đào suốt cả ngày dài. Rồi mặt trời lặn, trời tối sẫm lại, mà việc thì chưa xong. Hai ông bà vẫn không nghỉ tay. Trong đêm tối mịt mù, ông Đùng vẫn bới, bà Đùng vẫn vét, vừa làm vừa rì rầm trò chuyện cho quên mệt.
Nhưng ban đêm tối mịt, làm sao mà nhìn cho rõ được. Tối quá, hai ông bà chẳng thấy đường đi cho ngay ngắn. Bàn tay cứ lần theo bóng tối, chỗ này lệch sang bên trái một quãng, chỗ kia lại ngoặt sang bên phải một đoạn. Con đường đào cứ thế mà đi vòng vo, quanh co, chẳng thẳng được chút nào.
Sáng hôm sau, mặt trời lên. Nước từ khắp nơi ào ào chảy dồn về con rãnh khổng lồ ấy, chảy mãi, chảy mãi ra xa. Và thế là dòng sông ra đời. Người Mường kể rằng đó chính là sông Đà.
Hai ông bà đứng trên cao nhìn xuống dòng sông mình vừa đào, rồi bật cười. Ôi chao, con sông sao mà cong queo, ngoằn ngoèo đến lạ. Nó lượn bên này, vòng bên kia, uốn khúc quanh co như con rắn đang bò. Ấy là vì đêm qua hai ông bà đào trong bóng tối, có nhìn rõ đâu mà đào cho thẳng.
Mà đâu chỉ có thế. Trong đêm tối, có những tảng đá to hai ông bà chưa kịp vét cho hết, vẫn còn nằm lại giữa lòng sông. Nước chảy tới, vấp phải đá, liền chồm lên, đổ ào xuống, tung bọt trắng xóa. Những chỗ ấy thành thác, thành ghềnh. Sông Đà từ đó có không biết bao nhiêu là thác, bao nhiêu là ghềnh, chỗ nào cũng réo lên ầm ầm.
Người Mường còn kể thêm một chuyện vui. Có bận đi làm, ông Đùng thấy dân làng khó qua một con suối, liền ngồi xuống ghé chân mình bắc ngang làm cầu cho mọi người bước qua. Còn bà Đùng, một lần ôm cả một ôm đá to đi đắp bờ, đi vội quá nên đá rơi vãi xuống một khúc sông. Đá rơi chỗ nào, chỗ ấy nước xoáy tung bọt, thành một cái thác thật lớn mà tới giờ người ta vẫn còn thấy.
Đó là câu chuyện của người Mường ở Mường Bi, kể bằng cả tấm lòng yêu quý hai người khổng lồ. Với người Mường, ông Đùng bà Đùng là đôi vợ chồng to lớn mà hiền hậu, đã dời non, đã mở nước, chỉ để lại cho con cháu một vùng đất tốt tươi có sông có ruộng.
Nếu có ngày đi qua đất Hòa Bình, cả nhà nhớ ghé lại bên sông Đà một lát. Dòng nước ở đó chẳng chịu đi thẳng bao giờ, cứ uốn khúc lượn vòng, cứ ào ào réo lên giữa trăm tảng đá lớn. Người Mường tin rằng đó là dòng sông ông Đùng, bà Đùng đã đào trong một đêm tối trời. Và tiếng thác đổ ngày đêm kia, nghe cho kỹ mà xem, như thể hai người khổng lồ hiền lành vẫn còn đang kể mãi câu chuyện của mình, đời này sang đời khác.