Sự tích sấm sét
Trời sắp mưa. Một tia sáng loé ngang bầu trời, chớp một cái thật nhanh rồi tắt. Cả nhà đếm thầm nhé, một, hai, ba. Phải một lúc sau, tiếng sấm mới ầm ầm đuổi tới, lăn dài trên mây như có ai đang kéo một tảng đá to.
Chớp bao giờ cũng tới trước. Sấm bao giờ cũng chạy theo sau. Vì sao lại như vậy? Người Khmer ở vùng Nam Bộ mình có một câu chuyện xưa thật hay để kể cho con cháu nghe mỗi mùa mưa về.
Chuyện kể rằng, ngày xưa thật xưa, trên trời có một ông thầy tu già, râu tóc bạc phơ, sống lặng lẽ trong một khu vườn mây. Ông có mấy người học trò theo học phép. Trong số ấy có hai người mà ai cũng nhớ.
Người thứ nhất là nàng Mêkhala, một nàng tiên xinh đẹp, hiền lành mà lại rất khôn. Người thứ hai là chằn Ream Eyso. Chằn là tiếng người Khmer mình dùng để gọi một ông khổng lồ. Ream Eyso to lớn, khỏe kinh khủng, hai bàn tay như hai cái quạt, bước đi một cái là mây rung lên bần bật. Nhưng chằn hay nóng nảy, việc gì cũng thích dùng sức chứ ít khi chịu nghĩ.
Một hôm, ông thầy gọi các học trò lại. Ông có một món quà quý muốn tặng, nhưng chỉ tặng cho một người thôi. Thế là ông ra một đề thi. Ông đưa cho mỗi người một cái bát, rồi bảo, sáng sớm mai, ai hứng được đầy bát sương đọng trên cỏ đem về trước, người ấy sẽ thắng.
Nghe xong, Ream Eyso cười ha hả. Chằn nghĩ bụng, chuyện nhỏ như hạt sương, sức mình đây thì lo gì. Đêm đó chằn cứ ngủ khì.
Còn nàng Mêkhala thì ngồi nghĩ. Sương thì li ti, mỏng như hơi thở, làm sao hứng cho đầy được một cái bát? Nghĩ một lúc, nàng mỉm cười. Nàng lấy một tấm vải mềm, đem trải ra trên bãi cỏ suốt đêm. Sương rơi xuống, thấm vào vải, mỗi lúc một nhiều, cả tấm vải ướt đẫm.
Trời vừa hửng sáng, Mêkhala ra vườn, cầm tấm vải lên vắt thật khéo. Nước sương từ trong vải chảy xuống, tí tách, tí tách, chẳng mấy chốc đã đầy tràn cái bát. Nàng ôm bát sương, nhẹ nhàng bay tới trước mặt thầy.
Ream Eyso thức dậy thì mặt trời đã lên. Chằn hớt hải chạy ra cỏ, lấy hai ngón tay to đùng cố nhón từng giọt sương bỏ vào bát. Giọt được giọt mất, hứng mãi mà đáy bát vẫn trơ trơ. Chằn hộc tốc mang cái bát vơi lưng chừng chạy về, thì Mêkhala đã đứng đó từ lâu, bát đầy ăm ắp.
Ông thầy gật gù khen nàng Mêkhala khôn ngoan. Ông trao cho nàng món quà quý nhất, một viên ngọc ước tròn xoe. Viên ngọc ấy lạ lắm. Hễ nàng tung nó lên là nó lóe ra một luồng sáng chói cả một vùng trời, rồi nàng còn có thể cưỡi theo ánh sáng ấy mà bay đi vun vút.
Ream Eyso tới trễ nên không được viên ngọc. Nhưng ông thầy vốn thương học trò, nên cũng tặng chằn một món. Đó là một cây búa thần. Ông dặn đi dặn lại, con nhớ kỹ, mỗi khi con vung búa lên đánh, con phải nhắm hai mắt lại. Ream Eyso ậm ừ gật đầu, rồi vác búa đi, trong bụng vẫn còn tiếc hùi hụi viên ngọc sáng của Mêkhala.
Càng nghĩ chằn càng thèm viên ngọc ấy. Thế là một hôm, Ream Eyso vác búa đuổi theo nàng Mêkhala, đòi cho bằng được viên ngọc. Nàng tiên nhỏ nhắn thấy ông khổng lồ hùng hổ chạy tới thì không hề sợ. Nàng chỉ tủm tỉm cười, rồi tung viên ngọc lên cao.
Viên ngọc lóe sáng một cái thật lớn, chói lòa cả bầu trời. Ánh sáng ấy chính là tia chớp ta vẫn thấy mỗi mùa mưa về. Ream Eyso bị luồng sáng làm chói mắt, phải giơ tay che, chẳng còn nhìn thấy nàng đâu nữa. Nhân lúc ấy, Mêkhala đã nhẹ nhàng bay vọt qua đám mây khác mất rồi.
Tức quá, Ream Eyso vung cây búa thần bổ theo. Nhưng ông thầy đã dặn kỹ từ trước rồi. Hễ đánh là chằn phải nhắm tịt hai mắt lại. Thế là mỗi lần vung búa, chằn lại nhắm mắt, đánh vào quãng không, chẳng trúng nàng tiên bao giờ. Cây búa thần bổ xuống mây kêu một tiếng thật to, ầm, rồi lăn dài thành một hồi dài. Đó chính là tiếng sấm.
Cứ như thế, hai người rượt nhau khắp bầu trời. Ngọc lóe lên thành chớp, sáng trước. Búa bổ theo thành sấm, kêu sau. Chằn đuổi hoài, đuổi mãi, mà Mêkhala cứ bay xa, tà áo bay phần phật, nhẹ như một cánh chim. Cuộc rượt bắt trên mây làm cả trời rung chuyển, và những hạt mưa mát lành cứ thế rơi xuống, tưới cho ruộng đồng dưới mặt đất tốt tươi.
Người Khmer Nam Bộ thương câu chuyện này lắm. Mỗi dịp Tết năm mới của người Khmer, ở sân những ngôi chùa Nam tông hiền hòa, khi trời còn khô hạn chờ mưa, các nghệ nhân lại múa một điệu múa thật đẹp. Điệu múa ấy gọi là điệu múa Mêkhala, để cầu cho mưa thuận, cho lúa ngoài đồng trổ bông. Một cô gái hóa thành nàng tiên cầm viên ngọc, một chàng trai hóa thành chằn Ream Eyso cầm búa, cứ xoay tròn rượt đuổi nhau trong tiếng nhạc, y như câu chuyện trên trời.
Cho nên bây giờ, mỗi lần trời chuyển mưa, cả nhà cứ nhìn lên. Thấy chớp lóe sáng một cái thật nhanh, ấy là nàng Mêkhala vừa tung viên ngọc ước lên trời. Rồi nghe tiếng sấm ầm ầm chạy theo sau, ấy là chằn Ream Eyso lại nhắm mắt vung búa đuổi theo mà chẳng bao giờ bắt kịp. Và sau chớp, sau sấm, là những hạt mưa rơi xuống, tí tách trên mái nhà, mát rượi cả một khoảng sân.