Chuyen.AIPlaylist
Lạng Sơn

Chợ Đông Kinh

0:000:00

Trước hết là tiếng động.

Một âm thanh dày, liền mạch, không có chỗ bắt đầu mà cũng chẳng có chỗ kết thúc. Đứng ở ngoài, mình chỉ nghe thấy một tiếng ù đều đều, giống tiếng ong trong một tổ ong rất lớn. Bước thêm mấy bước nữa, tiếng ù ấy tách ra thành hàng trăm mảnh nhỏ.

Tiếng khóa kéo của một chiếc túi vừa được mở ra cho khách xem. Tiếng giấy bóng sột soạt khi một tấm áo được gấp lại. Tiếng hỏi giá, tiếng trả lời, tiếng cười, tiếng gọi nhau vọng qua hai dãy quầy. Tiếng dép lê trên nền gạch, hàng nghìn bước chân đi ngược chiều nhau mà không ai va vào ai.

Mùi đến sau tiếng động. Mùi vải mới còn hồ cứng. Mùi da giày. Mùi khô của những bao hàng chất cao quá đầu người. Mùi thức ăn nóng từ một góc nào đó phía sau lưng, thoảng qua rồi mất hút giữa dòng người.

Khi mắt đã quen với thứ ánh sáng trong nhà, cảnh vật mới hiện ra đủ hình đủ khối. Đây là Chợ Đông Kinh, ở khu Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn.

Địa chỉ của chợ có một chi tiết nhỏ mà ít người để ý. Những trang giới thiệu du lịch trước đây ghi chợ nằm ở phường Vĩnh Trại. Bản quy hoạch năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu lại ghi chợ thuộc phường Đông Kinh. Chợ thì không nhúc nhích khỏi chỗ của nó một mét nào. Chỉ có tên phường quanh chợ là đổi. Còn cái tên Đông Kinh vẫn nằm nguyên đó, và bây giờ có thêm cả một phường mang cùng tên ấy.

Chợ có trên bốn trăm hộ kinh doanh. Con số nghe thì khô, nhưng đứng trong lòng chợ lại rất dễ hình dung. Trên bốn trăm hộ là trên bốn trăm cái quầy san sát nhau. Là trên bốn trăm người chủ thuộc lòng từng nếp gấp trong đống hàng của mình, nhắm mắt cũng biết món khách hỏi đang nằm ở ngăn nào. Và là trên bốn trăm nhịp sống gia đình chạy song song dưới cùng một mái.

Hàng hóa ở đây đa dạng đến mức đi hết một vòng, mình vẫn có cảm giác vừa bỏ sót cái gì đó. Mỗi quầy một chủ, mỗi chủ một con mắt riêng khi chọn hàng, nên không quầy nào giống hệt quầy nào. Cứ vài bước lại là một gian hàng khác, một cách bày biện khác, một giọng mời khác.

Sự đa dạng ấy có gốc rễ của nó. Chợ Đông Kinh gắn liền với việc giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hàng đi qua đây, người đi qua đây, và nhịp buôn bán của cả một vùng biên in dấu lên từng lối đi trong chợ. Trong dòng người chen nhau, tai mình bắt được những giọng nói từ rất xa tới, lẫn vào giọng của người bản địa rồi tan đi.

Giữa tất cả cái ồn ào ấy lại có một thứ rất lặng lẽ, và mình chỉ nhận ra nó khi chịu khó nhìn xuống chân các kệ hàng. Mỗi quầy trong chợ đều được trang bị một đến hai bình chữa cháy. Những cái bình sơn đỏ, thấp, đứng nép vào một góc, bị hàng hóa chất chồng phía trên che đi gần hết.

Đi hết một dãy, rồi một dãy nữa, mình bắt đầu đếm được chúng. Trên bốn trăm quầy, mỗi quầy một đến hai bình. Cả một cái chợ chật cứng hàng hóa, và ở mỗi bước chân lại có một cái bình đỏ chờ sẵn ở đó. Không ai muốn phải chạm tay vào nó. Nhưng nó cứ đứng đấy, ngày này qua ngày khác, như một lời hứa thầm rằng chỗ này còn phải mở cửa dài lâu.

Chợ không tự chạy được một mình. Việc đầu tư, quản lý và khai thác dịch vụ ở Chợ Đông Kinh do Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đảm nhận. Cùng với Đông Kinh, công ty này còn lo phần việc ấy ở chợ Kỳ Lừa và chợ Chi Lăng. Ba cái chợ, ba tiếng ù riêng, mà chung một bàn tay trông coi phía sau.

Chợ Đông Kinh cũng có tên trong những văn bản mà người đi chợ chẳng bao giờ đọc tới. Trong quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu, chợ nằm trong nhóm công trình chợ hạng một hiện trạng. Xếp hạng ấy nói ra một điều rất giản dị. Đây không phải chỗ họp tạm rồi tan, mà là một công trình có tên, có chỗ đứng, có phần của mình trong bản đồ dài hạn của cả tỉnh.

Và chợ còn là một cái mốc trên đường đi. Trong các tuyến tham quan của Lạng Sơn, Chợ Đông Kinh được đặt ở vị trí điểm đầu. Một tuyến chạy từ thành phố lên Đồng Đăng rồi tới Tân Thanh. Một tuyến khác từ thành phố hướng về phía Chi Ma. Hai hướng khác nhau, hai vùng đất khác nhau, mà chung một chỗ xuất phát.

Nghĩ kỹ thì cách sắp xếp đó rất có lý. Trước khi ra tới những nơi xa hơn, người ta ghé chợ đã. Chợ là chỗ đầu tiên cho mình chạm vào nhịp sống thật của vùng đất này. Chạm bằng tai, bằng mũi, và bằng cả lòng bàn tay khi đưa ra sờ thử một món hàng còn mát lạnh hơi vải.

Đi hết một vòng, chân đã mỏi, mình quay ra phía cửa. Càng gần cửa, tiếng ù càng nhỏ lại. Hàng trăm mảnh âm thanh gộp về, dính vào nhau, rồi lại thành một tiếng ù duy nhất, đúng như lúc mình mới tới.

Chỉ khác một điều. Bây giờ mình biết tiếng ù ấy được làm ra từ cái gì. Từ trên bốn trăm hộ kinh doanh mở hàng mỗi ngày. Từ những cái bình đỏ nép dưới chân kệ mà không ai để ý. Từ những chuyến hàng qua lại giữa hai bên biên giới. Từ hai con đường bắt đầu ngay trước cổng chợ, một hướng Đồng Đăng và Tân Thanh, một hướng Chi Ma.

Ra tới ngoài nắng, cả nhà đứng lại một chút mà nghe. Sau lưng, tiếng ù ấy vẫn chạy, đều và ấm, không lên cũng không xuống. Nó đã chạy như thế suốt bao nhiêu ngày rồi. Và sáng mai, khi những cánh cửa được kéo lên, nó sẽ lại bắt đầu từ đúng chỗ nó vừa dừng.

Câu chuyện liên quan