Chợ Đồng Xuân
Buổi sáng trong phố cổ Hà Nội, cả nhà đi theo phố Hàng Đào lên phía bắc. Tiếng còi xe đạp len giữa hàng quà. Mùi bún ốc nguội từ ngõ sau bốc lên. Cuối phố, mặt tiền lớn hiện ra: ba vòm cửa in lên trời chiều như cánh cổng cũ. Đó là Chợ Đồng Xuân.
Báo Người Hà Nội và Báo Hànộimới dẫn tài liệu địa phương cho biết, sau khi chiếm Hà Nội, người Pháp lấp một đoạn sông Tô Lịch, gộp hai chợ Bạch Mã và Cầu Đông vào khu đất cạnh đình Đồng Xuân. Công trình hoàn thành khoảng năm một nghìn tám trăm chín mươi. Mặt tiền có năm vòm cửa và năm nhà cầu, mỗi nhà dài năm mươi hai mét, cao mười chín mét, khung sắt lợp tôn, tấm thông gió tam giác trổ lỗ như tổ ong. Đó là kiến trúc công nghiệp Pháp cuối thế kỷ mười chín, không giấu cấu trúc mà trưng nó ra.
Sang đầu thế kỷ hai mươi, khi cầu Long Biên thông xe và đường sắt nối Hà Nội với Hải Phòng đi vào hoạt động, chợ trở thành đầu mối giao thương lớn nhất Hà Nội. Hàng đổ về bằng đường sông, đường sắt, đường bộ. Báo Hànộimới gọi đây là "ngôi chợ sầm uất nhất Bắc Kỳ một thời".
Mùa đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu, khi kháng chiến nổ ra, chợ trở thành pháo đài phía bắc của Liên khu Một. Theo báo Người Hà Nội, ngày mười bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đã diễn ra trận đánh lớn nhất tại chợ trong sáu mươi ngày đêm quân dân giữ phố. Tự vệ và Vệ quốc đoàn dùng cả báng súng, lưỡi lê, gạch vỡ chống bộ binh và xe bọc thép.
Để ghi nhớ, dịp năm mươi năm giải phóng Thủ đô năm hai nghìn không trăm lẻ bốn, Đài tưởng niệm "Hà Nội mùa đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu" được dựng ở phía tây bắc chợ, cao năm mét bảy, rộng bốn mét bốn. Phù điêu khắc hình chiến sĩ ôm bom ba càng lao vào xe tăng, một khoảnh khắc đông cứng giữa lòng khu chợ vẫn đang bán mua mỗi ngày.
Đêm mười bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tư, hỏa hoạn bùng lên, lửa cháy đến sáng. Báo Hànộimới ghi đây là vụ cháy chợ lớn nhất Hà Nội, gần như toàn bộ gian hàng bị thiêu rụi. Sau đó chợ được xây lại ba tầng, mặt tiền chỉ còn giữ ba trong năm vòm cũ.
Hôm nay ba tầng chính bán vải vóc, quần áo, đồ gia dụng, đồ khô. Phía sau là khu Bắc Qua, theo Báo Hànộimới là ngõ dài khoảng hai trăm mét với hàng chục quán lâu đời: bún ốc, bún riêu, bánh tôm, bánh cuốn, nem rán và chè. Những tối cuối tuần, các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường nối từ Hồ Hoàn Kiếm lên chợ thành tuyến chợ đêm đi bộ, đèn vàng và hàng nối hàng.
Một chợ Pháp xây năm một nghìn tám trăm chín mươi, một trận giữ phố mùa đông một nghìn chín trăm bốn mươi sáu, một hỏa hoạn năm một nghìn chín trăm chín mươi tư, và ba vòm cửa cũ vẫn còn. Chợ Đồng Xuân là ký ức sống của Hà Nội, nơi quá khứ và hôm nay chia chung một mái.