Phố Hàng Chiếu
Đứng ở đầu phố Hàng Chiếu nhìn về phía Ô Quan Chưởng, cả nhà sẽ thấy một bóng vòm gạch cổ in xuống mặt đường. Gió từ sông Hồng thổi dọc phố. Tiếng xe máy lẫn tiếng chợ Đồng Xuân gần đó vọng sang. Đây là cửa ngõ của phố cổ, nơi tên đường còn mang theo ký ức của một nghề từng nuôi cả một khu phố.
Tên Hàng Chiếu ra đời từ thời phố nghề Thăng Long. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, như nhiều phố trong ba mươi sáu phố phường, Hàng Chiếu mang tên thứ hàng chuyên bán: chiếu cói. Những người thợ và thương nhân từ làng chiếu Nga Sơn ở Thanh Hóa và từ các làng nghề chiếu ở Thái Bình mang sản phẩm lên kinh đô, tụ họp trên con phố này để buôn bán.
Chiếu cói không phải đồ xa xỉ. Đó là thứ hàng có trong mọi ngôi nhà. Người ta cần chiếu để ngủ, để ngồi, để trải trong lễ cúng, lót sàn ngày giỗ ngày Tết, trải dưới bàn thờ. Một người thợ ở Nga Sơn hay Thái Bình chẻ cói, bện, nhuộm màu và phơi nắng cho tấm chiếu thẳng và thơm. Một chuyến hàng từ đồng bằng lên kinh đô. Rồi tiếng gọi mời dọc phố Hàng Chiếu. Đó là nhịp đời của phố phường Thăng Long xưa.
Vị trí của Hàng Chiếu cũng đặc biệt. Phố bắt đầu từ chân Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn lại của Thăng Long xưa. Theo Báo Nhân Dân, Ô Quan Chưởng xây từ năm một nghìn bảy trăm bốn mươi chín dưới triều Lê, và đầu phố Hàng Chiếu chính là mặt trong của cửa ô đó. Khi hàng hóa từ bến sông Hồng gánh vào kinh đô qua cửa ô này, Hàng Chiếu là con phố đầu tiên mà người gánh hàng bước vào. Chiếu từ thuyền trên sông, qua cổng ô, xuống phố Hàng Chiếu là một hành trình thẳng tắp.
Trên tường phía Hàng Chiếu của Ô Quan Chưởng vẫn còn tấm bia "Lệnh cấm trừ tệ" do Tổng đốc Hoàng Diệu cho dựng năm một nghìn tám trăm tám mươi mốt. Theo Báo Nhân Dân, bia ghi lệnh cấm lính canh sách nhiễu dân thường qua lại. Dân buôn chiếu và hàng hóa ra vào cửa ô hằng ngày, đó chính là những người mà tấm bia bảo vệ.
Hôm nay đi dọc Hàng Chiếu, cả nhà sẽ thấy một phố buôn bán tạp hóa và hàng gia dụng. Chiếu cói gần như không còn xếp dọc vỉa hè. Nhịp sống thay đổi, nhu cầu thay đổi, và nhiều nghề truyền thống của ba mươi sáu phố phường đã dần rời đi khi hàng công nghiệp rẻ hơn và tiện hơn tràn vào.
Nhưng tên phố không thay đổi. Hàng Chiếu vẫn là Hàng Chiếu. Và Ô Quan Chưởng vẫn đứng ở đầu phố, gạch vồ nâu sẫm hơn hai thế kỷ. Mỗi lần đi qua đây, cả nhà đang bước trên một con phố mà tên đường là tấm bản đồ nghề nghiệp của người Thăng Long xưa, dày đặc đến từng tấm chiếu, từng sợi cói.