Baekgu, con chó đi ba trăm cây số để về nhà
Không ai thấy nó đi. Chỉ biết là một hôm, con chó trắng ấy không còn ở trong sân của người đã mua nó.
Cổng nhà người khác. Sân nhà người khác. Con đường trước cổng cũng là con đường nó chưa đi bao giờ. Cứ thử hình dung một con chó đứng lại giữa con đường ấy, mũi hếch lên hít gió. Con đường nào thì cũng có hai đầu, mà đứng ở chỗ ấy thì đầu nào trông cũng lạ như nhau.
Rồi nó đi.
Không ai biết lúc ấy trong đầu nó có gì. Chỉ biết rằng cái hướng nó chọn là hướng về nhà, và nhà thì rất xa.
Chuyện xảy ra ở Daejeon, một thành phố lớn nằm gần chính giữa Hàn Quốc. Con chó trắng ấy tên là Baekgu. Cái tên nghe lạ tai, nhưng nghĩa của nó giản dị hết mức: Baekgu là con chó trắng. Người Hàn đặt tên chó như vậy cũng giống người mình gọi con chó vàng ngoài sân là con Vàng.
Nhà của Baekgu không ở Daejeon. Nhà nó ở tận mũi tây nam đất nước, trong một cái làng nhỏ tên Donji, trên đảo Jindo thuộc tỉnh Nam Jeolla. Chủ nó là một bà cụ tên Park Bok-dan. Baekgu lớn lên trong sân nhà bà, từ hồi còn là một con chó con.
Rồi nó bị bán đi, và người ta đưa nó lên Daejeon. Chuyện rời nhà chỉ có bấy nhiêu.
Có một điều đáng để ý ở đây. Lượt đi, Baekgu không tự đi. Nó được chở. Nghĩa là con đường từ đảo lên thành phố, nó chưa từng đặt chân xuống lấy một bước.
Đảo Jindo là quê của một giống chó mà gần như người Hàn Quốc nào cũng nhận ra ngay, đó là chó Jindo. Hòn đảo nằm tách hẳn khỏi đất liền, nên đàn chó ở đó qua bao nhiêu đời vẫn giữ được một dòng máu tương đối thuần. Từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, nhà nước Hàn Quốc xếp chó Jindo vào hàng thiên nhiên quý hiếm cần được bảo vệ, mang số năm mươi ba.
Chúng không to. Một con chó cái cao chừng bốn mươi lăm đến năm mươi phân, đứng chỉ ngang đầu gối người lớn. Nhưng mũi thì rất thính, tai rất tỏ, và có một thứ mà người ta nhắc tới nhiều hơn cả khi nói về giống chó này: khả năng tìm đường về nhà.
Từ Daejeon xuống tới đảo Jindo, đo trên bản đồ, khoảng ba trăm cây số.
Ba trăm cây số là quãng đường người lớn ngồi ô tô chạy từ sáng tới chiều thì tới, giữa đường còn kịp dừng lại ăn trưa. Baekgu đi bộ. Và nó đi mất bảy tháng.
Bảy tháng là gần trọn một vòng mùa. Trời đổi mùa mấy lượt trong quãng ấy, mà không ai biết nó đã đi qua những mùa nào.
Không có ai đi cùng nó, nên cũng không có ai kể lại được nó đã đi qua những gì. Cả nhà cứ hình dung đoạn đường ấy bằng chính mảnh đất nằm giữa hai nơi.
Giữa Daejeon và Jindo là đồng lúa trải dài, là những quả đồi thấp phủ thông, là sông rộng, là những con đường lớn có xe chạy suốt ngày lẫn đêm. Là những thị trấn nhỏ với mùi thức ăn bay ra từ mấy cái quán ven đường. Là mưa mùa hè, thứ mưa ở xứ ấy có khi đổ liền mấy ngày không dứt. Một con chó đi qua ngần ấy thứ thì tối nào cũng phải tự lo lấy một chỗ nằm, và sáng nào cũng phải chọn lại hướng đi thêm một lần nữa.
Chuyện chó tìm được đường về nhà, tới giờ vẫn chưa ai giải thích được cho thật rõ ràng. Có người bảo là nhờ cái mũi. Có người bảo là nhờ trí nhớ. Chưa ai nói được chắc chắn, và có lẽ chính vì thế mà chuyến đi của Baekgu được kể lại nhiều đến vậy.
Còn một chỗ nữa, chỗ khó nhất của cả chặng đường.
Jindo là một hòn đảo. Muốn về tới cái sân của bà cụ, Baekgu phải qua được quãng nước ngăn giữa đảo và đất liền. Không ai nhìn thấy nó qua. Không ai biết nó qua bằng cách nào. Chỉ biết là nó qua được.
Rồi một hôm, con chó trắng ấy xuất hiện trước cổng nhà cũ.
Nó gầy rộc, lông xơ, mệt lả. Nhưng nó về đúng cái cổng nó đã rời đi bảy tháng trước, đúng cái sân nó lớn lên, đúng bà cụ đã nuôi nó từ bé.
Bà Park Bok-dan giữ nó lại. Baekgu ở với bà cho tới hết đời mình, ngay trong cái sân ấy.
Về sau, chuyện của Baekgu được kể lại khắp Hàn Quốc, thành sách cho trẻ con, thành phim hoạt hình. Kể nhiều lần thì mỗi lần lại thêm bớt một chút, nên đến giờ vẫn còn những chi tiết người ta chưa thống nhất được với nhau, chẳng hạn nó bao nhiêu tuổi lúc rời Daejeon, hay nó thật sự đã đi hết bao nhiêu cây số. Nhưng cái lõi thì bản kể nào cũng giống nhau: một con chó bị đưa đi rất xa, và một con chó tự về.
Nếu có ngày cả nhà xuống tới mũi tây nam Hàn Quốc, ở làng Donji trên đảo Jindo có một bức tượng dựng năm hai nghìn lẻ bốn. Tượng tạc một bà cụ đang đặt tay lên lưng một con chó. Bà không ôm chặt, không giữ lấy nó. Chỉ đặt tay lên lưng thôi. Người trong vùng gói cả câu chuyện dài ấy vào một câu rất ngắn: một khi đã là chủ thì là chủ suốt đời.
Việt Nam mình cũng có một giống chó gắn liền với một hòn đảo, đó là chó Phú Quốc ngoài An Giang, nhận ra ngay được nhờ dải lông mọc ngược chạy dọc sống lưng.
Nghĩ kỹ thì chỗ khó nhất của cả chuyến đi có lẽ không nằm ở ba trăm cây số, cũng không nằm ở quãng nước cuối cùng. Nó nằm ở cái đêm đầu tiên, ngoài một cánh cổng lạ, khi con chó trắng đứng im giữa đường và phải tự chọn lấy một hướng, trong khi trong tay không có gì ngoài cái mũi và trí nhớ của mình.
Nó chọn đúng. Còn sau đó, suốt bảy tháng liền, không ai biết nó đã chọn lại bao nhiêu lần.