Gấu trúc Phúc Bảo và ngày cả nước đi tiễn
Hai người đàn ông đứng tuổi đi làm vào buổi sáng, ở một vườn thú thuộc công viên Everland.
Một người tên Song Young-gwan. Người kia tên Kang Cheol-won. Việc của họ là chăm một con gấu trúc.
Nghe qua thì đó là một nghề bình thường. Nhưng rồi cả nước Hàn Quốc bắt đầu gọi hai người ấy bằng một cái tên khác: ông nội gấu trúc.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi.
Hôm ấy, một con gấu trúc mẹ tên Aibao sinh con tại khu vườn thú của Everland. Bố của con gấu con tên Lebao. Cả hai đều là gấu trúc từ Trung Quốc sang.
Con gấu con ấy là con gấu trúc đầu tiên được sinh ra tự nhiên trên đất Hàn Quốc. Nó được đặt tên là Fubao, nghĩa là báu vật may mắn. Người Việt mình đọc theo âm Hán Việt thì thành Phúc Bảo.
Thời điểm nó ra đời không phải thời điểm bình thường. Năm hai nghìn hai mươi là năm cả thế giới đóng cửa vì dịch bệnh. Người ta ở nhà, trường đóng, đường vắng, và tin tức hằng ngày thì gần như toàn tin xấu.
Giữa lúc đó, ở Hàn Quốc, có một con gấu trúc con đang lớn lên.
Người ta theo dõi nó qua màn hình, ngày này qua ngày khác, xem một sinh vật bé xíu lớn dần lên. Và giữa một năm mà ai cũng mệt, hình như cả nước cần đúng một thứ như thế để nhìn vào: một chuyện đang tốt lên chứ không xấu đi.
Cái tên của nó cũng góp phần. Fubao nghĩa là báu vật may mắn. Trong một năm mà may mắn là thứ khan hiếm, có một con vật mang đúng cái tên ấy đang lớn lên ở Yongin.
Hai người nuôi dần thành nhân vật quen mặt cùng với nó. Cách hai người đàn ông đứng tuổi ấy chăm con gấu, kiên nhẫn và nhẹ nhàng, chính là lý do cái biệt danh ông nội gấu trúc ra đời và dính luôn vào họ. Về sau còn có hẳn một bộ phim tài liệu kể lại câu chuyện này, và trong phim thì hai người vẫn ở đúng vai đó.
Khi công viên mở cửa lại, khách kéo tới rất đông, phần lớn để xem một con vật. Đây là điều hiếm gặp: một công viên giải trí có hàng chục trò chơi lớn, có tàu lượn gỗ dài nhất nước, vậy mà thứ nhiều người xếp hàng nhất lại là một con gấu đang ngồi nhai tre.
Nhưng ngay từ đầu, có một điều mà những người trong cuộc đều đã biết.
Gấu trúc là loài mà Trung Quốc cho các nước khác mượn, chứ không cho hẳn. Và theo thỏa thuận chung áp dụng cho những con gấu ấy, một con gấu trúc sinh ra ở nước ngoài phải trở về Trung Quốc trong vòng bốn năm kể từ ngày sinh.
Bốn năm. Cái hạn ấy đã nằm sẵn trong tờ giấy từ trước cả ngày con gấu chào đời.
Nghĩa là ngay hôm Fubao mở mắt lần đầu ở khu vườn thú Zootopia, ngày chia tay đã được ấn định. Không ai giấu điều đó. Người nuôi biết. Ban giám đốc công viên biết. Và người xem, sau một thời gian, cũng biết. Cả nước cùng thương một con vật trong khi ai cũng cầm sẵn trong đầu cái ngày phải trả nó về.
Ngày mùng ba tháng tư năm hai nghìn hai mươi tư, Fubao rời Hàn Quốc để sang cơ sở Thần Thụ Bình ở Trung Quốc.
Khoảng sáu nghìn người tới dự buổi lễ tiễn.
Sáu nghìn người. Đi tiễn một con gấu.
Có người cầm biểu ngữ. Có người mang theo con thú bông hình gấu trúc. Nhiều người khóc. Và tất cả đều biết rất rõ rằng con gấu không hiểu mình đang đi đâu, cũng không hiểu vì sao hôm nay lại đông người đến thế.
Điều đáng nói của câu chuyện này không nằm ở chỗ nó buồn.
Nó nằm ở chỗ: ai cũng biết trước ngày chia tay, mà vẫn cứ thương hết lòng.
Hai người nuôi biết rõ hơn ai hết. Ngay từ ngày đầu bế con gấu con lên, họ đã biết mình đang chăm một con vật rồi sẽ phải trả về. Họ vẫn dậy sớm, vẫn dỗ nó ăn, vẫn ngồi xuống đất cho nó bò lên người, suốt bốn năm.
Đó là một kiểu tình cảm mà người lớn thường phải mất rất lâu mới học được, còn trẻ con thì hiểu ngay: có những thứ mình yêu quý mà không thuộc về mình, và điều đó không làm cho việc yêu quý trở nên kém đi chút nào.
Sau ngày ấy, hai người nuôi vẫn đi làm mỗi sáng. Bố mẹ con gấu vẫn ở Everland, và về sau còn có thêm những con gấu trúc khác chào đời ở đây.
Nên nếu đến Everland mà vườn thú hôm ấy có mở khu gấu trúc, hãy để ý một chút tới người mặc áo nhân viên đứng phía sau tấm kính, chứ đừng chỉ nhìn con vật.
Rất có thể đó là một người đang chăm một con gấu mà một ngày nào đó họ sẽ phải tiễn đi, và đang làm việc ấy thật tử tế.