Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Mùa hè bóng đá năm 2002

0:000:00

Buổi chiều, quảng trường vẫn còn trống.

Vài người tới sớm, ngồi bệt xuống nền, giữ chỗ. Trên cao, người ta đang lắp một màn hình lớn. Xe của mấy hàng nước đẩy tới, dựng ô.

Rồi trời ngả về chiều, và người bắt đầu tới.

Ban đầu là từng nhóm nhỏ đi bộ từ ga tàu điện lên. Rồi đông dần. Rồi tới lúc không còn đếm được nữa, và cả cái quảng trường chuyển sang một màu duy nhất.

Màu đỏ.

Mùa hè năm hai nghìn lẻ hai, chuyện này lặp lại ở khắp các thành phố Hàn Quốc, bảy lần, mỗi lần một trận đấu.

Kỳ World Cup năm ấy diễn ra từ ngày ba mươi mốt tháng năm tới ngày ba mươi tháng sáu, và nó có một điểm chưa từng có trong lịch sử giải này: lần đầu tiên, một kỳ World Cup do nhiều hơn một quốc gia cùng đăng cai.

Hai nước ấy là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hai nước láng giềng, có một quá khứ không hề dễ chịu với nhau, cùng đứng ra tổ chức chung một giải đấu và cùng chia nhau các trận.

Chuyện đồng đăng cai nghe thì đơn giản, nhưng làm thì rắc rối. Hai nước phải thống nhất với nhau rất nhiều thứ: sân bãi ở đâu, trận nào đá bên nào, các đoàn đi lại giữa hai bên ra sao. Suốt mấy chục kỳ World Cup trước đó, chưa lần nào người ta phải giải một bài toán như vậy.

Và trong cả tháng ấy, hai nước từng có một quá khứ nặng nề với nhau đã cùng làm chung một việc, trước mắt cả thế giới.

Rồi giải bắt đầu, và đội chủ nhà Hàn Quốc làm một việc mà không ai dự đoán.

Họ thắng Ba Lan. Rồi thắng Bồ Đào Nha. Rồi vào vòng trong, thắng Ý. Rồi vào tứ kết, thắng Tây Ban Nha.

Và họ đi tới tận bán kết.

Đây là cột mốc lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Trong suốt lịch sử World Cup tính tới lúc ấy, các đội vào tới bán kết đều thuộc ba khu vực quen thuộc: châu Âu, Nam Mỹ, hoặc Bắc và Trung Mỹ. Hàn Quốc là đội đầu tiên nằm ngoài cả ba khu vực ấy làm được điều đó.

Nhưng phần đáng kể nhất của mùa hè năm ấy không diễn ra trên sân cỏ.

Nó diễn ra ngoài đường.

Người Hàn Quốc gọi nhóm cổ động viên của mình là Red Devils. Cái tên có gốc từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba, khi đội trẻ Hàn Quốc vào tới bán kết một giải vô địch trẻ thế giới tổ chức ở Mexico, và báo chí quốc tế đặt cho họ biệt danh Red Furies. Nhóm cổ động viên chính thức thì được lập muộn hơn nhiều, trong kỳ World Cup năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở Pháp.

Đến năm hai nghìn lẻ hai, cái nhóm ấy làm một việc rất đơn giản: họ rủ nhau ra đường xem chung.

Và đây là những con số.

Trận gặp Ba Lan: khoảng tám trăm nghìn người ra đường.

Trận gặp Mỹ: khoảng một triệu rưỡi.

Trận gặp Bồ Đào Nha: khoảng hai triệu tám trăm nghìn.

Trận tứ kết gặp Ý: khoảng bốn triệu hai trăm nghìn người.

Bốn triệu hai trăm nghìn người cùng đứng ngoài đường, trong một đêm, ở một đất nước.

Hãy để ý cách con số ấy lớn dần lên qua từng trận. Tám trăm nghìn. Rồi một triệu rưỡi. Rồi hai triệu tám. Rồi bốn triệu hai. Đội càng đi sâu thì đường phố càng đông, và người ra đường đêm nay phần lớn là những người đã nghe kể lại về đêm hôm trước.

Không ai tổ chức chuyện đó theo kiểu ra lệnh. Nó lớn lên theo cách một tin vui lan đi trong xóm.

Cộng dồn cả bảy trận của Hàn Quốc mùa hè ấy, con số lên tới khoảng hai mươi hai triệu lượt người.

Trong khi đó, tổng số khán giả vào sân của toàn bộ giải đấu, tính cả sáu mươi tư trận ở cả hai nước, là hai triệu bảy trăm nghìn người.

Nghĩa là số người xem ngoài đường ở riêng Hàn Quốc nhiều gấp nhiều lần số người xem trong sân của cả giải.

Đó mới là điều mà mùa hè năm hai nghìn lẻ hai để lại. Không phải một chức vô địch, vì Hàn Quốc không vô địch. Mà là một thói quen mới: xem bóng đá không phải trong phòng khách nhà mình, mà ngoài đường, cạnh mấy triệu người lạ mặc cùng một màu áo.

Cách xem bóng đá ấy sau đó lan đi rất rộng. Bất cứ ai từng ra đường xem bóng đá cùng hàng xóm, ngồi bệt trên vỉa hè trước một cái màn hình lớn, đều đang làm một việc mà mùa hè năm hai nghìn lẻ hai đã đẩy nó thành quen thuộc khắp nơi.

Cho nên lần tới, khi trong nhà có người bật một trận đấu lên, hãy thử hỏi ông bà hoặc bố mẹ một câu.

Hỏi xem họ còn nhớ lần đầu tiên mình ra đường xem bóng đá cùng người lạ là khi nào.

Câu trả lời thường sẽ kèm theo một câu chuyện dài hơn cả trận đấu hôm ấy.

Câu chuyện gần đây