Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Chuseok, cái Trung thu không rước đèn

0:000:00

Nhựa thông.

Nóng, hăng, hơi ngọt, xộc thẳng lên mặt đúng cái khoảnh khắc chiếc vung nồi hấp được nhấc lên. Mùi ấy đến trước. Trước cả mùi gạo. Phải một hai giây sau, khi làn hơi nước loãng bớt, mùi gạo nếp mới len ra được, mềm và hiền, đi phía sau mùi thông.

Dưới làn hơi ấy là một cái vỉ hấp lót kín lá thông xanh. Nằm giữa đám lá là mấy chục chiếc bánh gạo nhỏ, trắng ngà, bóng lên vì nước, mỗi chiếc chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái. Chiếc nào cũng cong. Không chiếc nào tròn.

Thứ bánh ấy tên là songpyeon. Chữ song trong tên bánh nghĩa là cây thông. Cây thông được gọi hẳn vào cái tên vì nó nằm ngay dưới đáy nồi, làm cái nệm lá cho bánh ngồi lên trong lúc hấp.

Còn cái đêm người ta nhấc chiếc vung nồi ấy lên là đêm mười bốn tháng tám âm lịch. Đêm trước rằm.

Rằm tháng tám là đêm cả nhà mình biết rõ nhất trong năm. Đèn ông sao đi vòng quanh sân, trống ếch thùng thùng, mặt nạ giấy bồi, mâm cỗ trông trăng với bưởi và hồng. Cùng một mặt trăng ấy, cùng một ngày mười lăm tháng tám âm lịch ấy, bên Hàn Quốc cũng có một cái tết lớn. Nhưng ở đó không có đèn ông sao, không có trống, không có múa lân. Tết ấy tên là Chuseok, và việc chính của nó không phải là rước đèn.

Việc chính của nó là về nhà.

Chuseok là lễ mừng mùa gặt. Lúa vừa cắt xong ngoài đồng, quả vừa chín trên cây, và người ta dành hẳn ba ngày liền để nói lời cảm ơn cho vụ mùa ấy, đồng thời tạ ơn ông bà tổ tiên. Kỳ nghỉ luôn rơi vào quãng tiết Thu phân, cuối tháng chín dương lịch, khi trời bắt đầu mát và nắng đã dịu hẳn.

Nhưng trước khi có mùi thông trong bếp thì phải có một chuyến xe.

Phần đông người Hàn Quốc bây giờ sống ở thành phố, trong khi mộ ông bà lại nằm ngoài quê. Thế nên cứ đến Chuseok là cả nước cùng lên đường một lượt, và cùng một lúc. Đường cao tốc đặc kín xe. Ga tàu chật người xách túi. Có năm, quãng đường từ Seoul xuống Busan dài ba trăm hai mươi lăm cây số phải chạy mất năm tiếng rưỡi, dài hơn ngày thường chừng một tiếng rưỡi. Trên cao tốc Gyeongbu, có đoạn đoàn xe bò chậm đến mức tốc độ trung bình chỉ còn bốn mươi cây số một giờ, nghĩa là chậm hơn cả một chiếc xe đạp thả dốc.

Ngồi trong những chiếc xe ấy là các gia đình. Ghế sau chất đầy quà biếu ông bà. Trẻ con ngủ gục, tỉnh dậy, hỏi sắp đến chưa, rồi lại ngủ tiếp. Hàng nghìn chiếc xe nối đuôi nhau, mỗi chiếc chở một cái đích khác nhau, mà rốt cuộc lại cùng đi về một hướng: hướng của ngôi nhà cũ.

Đến nơi rồi, việc đầu tiên thường không phải là ăn.

Việc đầu tiên là leo lên đồi.

Ở Hàn Quốc có một tục gọi là beolcho, thường làm vào ngày trước Chuseok. Cả gia đình kéo nhau ra chỗ mộ tổ tiên, mang theo dao, kéo, máy cắt cỏ, rồi bắt tay vào phát cỏ, tỉa cây, dọn cho phần mộ quang quẻ trở lại. Một mùa hè trôi qua là cỏ mọc cao lên trông thấy. Việc của con cháu là làm cho nó thấp xuống.

Nghe thì đơn giản, nhưng đó là một buổi sáng ra mồ hôi thật sự. Giày ướt sương. Lưng mỏi. Tiếng máy cắt cỏ chạy đều đều trên sườn đồi, thỉnh thoảng lại tắt để ai đó gỡ một nắm cỏ vướng. Mùi cỏ vừa cắt hăng lên, xanh và ngai ngái, chẳng giống mùi gì trong thành phố. Khi cỏ đã ngắn, mọi người đứng lại, cúi chào, rồi đi xuống. Tục đi thăm mộ như vậy được gọi là seongmyo.

Sáng chính ngày, trong nhà lại có một việc khác. Một mâm cơm được dọn ra để tưởng nhớ ông bà, trên đó có gạo mới gặt của vụ vừa xong, có rượu, và có đúng thứ bánh vừa ra khỏi nồi hấp tối qua. Lễ ấy tên là charye. Xong xuôi, cả họ ngồi quây lại ăn chính mâm cơm vừa dâng. Bữa cơm chung ấy cũng có tên riêng, gọi là eumbok.

Chỉ có điều, phần vui nhất của Chuseok thì đã diễn ra từ tối hôm trước, và nó diễn ra ngay dưới sàn nhà.

Người lớn trẻ con ngồi bệt quanh một cái mâm lớn. Bột gạo trắng được chia thành từng viên nhỏ. Mỗi người véo lấy một viên, ấn dẹt trong lòng bàn tay, đặt vào giữa một chút nhân, rồi gập đôi lại và bấm mép cho thật kín. Nhân có thể là vừng, là đậu, là đậu đỏ, là hạt dẻ bùi bùi.

Gập đôi xong thì ra hình nửa vầng trăng.

Chuyện thú vị nằm chính ở chỗ đó. Đêm mai là đêm rằm, trăng ngoài sân sẽ tròn vành vạnh, sáng đến mức nhìn rõ cả lối đi. Vậy mà chiếc bánh trong tay thì mãi mãi chỉ là nửa vầng trăng thôi.

Và trong lúc mấy chục bàn tay đang bấm mép bánh như thế, người lớn Hàn Quốc vẫn hay nói với bọn trẻ một câu quen thuộc: ai nặn được chiếc bánh đẹp thì sau này sẽ có đứa con xinh.

Câu ấy hiệu nghiệm lắm. Đứa nhỏ đang mải ngoáy bột nghịch bỗng ngồi thẳng lưng dậy. Nó nắn lại cái mép bánh méo, bóp đi bóp lại, ngắm nghía, rồi đặt sản phẩm lên chỗ dễ thấy nhất trên mâm. Mấy chiếc lỡ tay làm hỏng thì lặng lẽ đẩy xuống hàng dưới. Bà ngồi bên cạnh nhìn thấy hết, nhưng bà không nói gì.

Đến tối, khi trăng đã lên cao, ở nhiều vùng quê còn có một điệu múa cổ tên là ganggangsullae. Những người phụ nữ mặc hanbok nắm tay nhau thành một vòng tròn thật lớn giữa sân, vừa đi vừa hát, dưới đúng vầng trăng tròn của tháng tám âm lịch. Một vòng tròn người, dưới một vòng tròn sáng. Năm hai nghìn lẻ chín, điệu múa ấy được ghi vào Danh sách đại diện Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Rồi hết ba ngày, mọi thứ lặp lại theo chiều ngược. Xe rời quê, đường lại tắc, lại mấy tiếng đồng hồ nhích từng chút một để quay về thành phố. Trong cốp xe lần này là đồ ông bà dúi cho mang đi.

Cho nên mùi nhựa thông trong gian bếp ấy, xét cho cùng, không phải chỉ là mùi của một món bánh.

Nó là mùi báo rằng có người vừa đi qua mấy trăm cây số đường tắc để đến được đây. Vừa cắt xong đám cỏ trên một quả đồi lộng gió. Và bây giờ đang ngồi bệt xuống sàn ngôi nhà cũ của mình, tay dính đầy bột gạo, cãi nhau xem chiếc bánh nào méo nhất.

Rằm tháng tám bên mình, cả nhà thắp đèn cho lũ trẻ chạy vòng quanh sân. Rằm tháng tám bên ấy, người lớn cầm vô lăng chạy suốt một ngày đường về phía quê. Hai lối đi khác hẳn nhau, dưới cùng một mặt trăng, mà rốt cuộc đều dẫn về một chỗ.

Câu chuyện gần đây