Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Suneung, ngày cả nước Hàn Quốc hạ giọng

0:000:00

Bảy giờ sáng, một tiếng còi hụ kéo dài chạy dọc con phố ở Seoul.

Sáng nào thành phố này cũng có tiếng còi xe cảnh sát. Nhưng đúng vào ngày ấy thì chiếc xe hụ còi thường không đuổi theo ai cả. Nó đang chở một người. Ngồi ghế sau, ôm khư khư cái túi đựng bút chì và tấm thẻ dự thi, là một cô bé sợ mình tới muộn.

Ngày ấy tên là Suneung, kỳ thi vào đại học của Hàn Quốc. Nó rơi vào một ngày thứ Năm giữa tháng mười một, và nó chỉ dài đúng một ngày. Nhưng trong một ngày đó, cả một đất nước tự nguyện dịch giờ giấc của mình sang chỗ khác.

Mọi thứ xoay quanh một cái mốc rất nghiêm: tám giờ mười phút sáng.

Đúng giờ ấy, cổng các điểm thi đóng lại. Ai đến sau thì không vào được nữa. Cho nên từ tờ mờ sáng, hơn mười nghìn cảnh sát và hàng nghìn chiếc xe tuần tra đã rải ra khắp các ngả đường. Bất cứ thí sinh nào thấy mình sắp trễ chỉ cần gọi số một một hai. Sẽ có một chiếc xe cảnh sát chạy tới đón, hoặc một chiếc mô tô nếu đường đang tắc, chở thẳng tới phòng thi, không lấy một đồng nào. Có năm, cảnh sát đưa kịp giờ được một trăm năm mươi bốn em, và còn tìm giúp chín em khác tấm thẻ dự thi bỏ quên ở nhà.

Hôm ấy cả nước mở một nghìn ba trăm mười điểm thi. Mỗi phòng xếp hai mươi tám chỗ ngồi. Cộng lại là hơn năm trăm nghìn người trẻ cùng ngồi xuống một lượt.

Nhưng chỗ ồn nhất trong buổi sáng lại nằm bên ngoài cánh cổng, ngay trước lúc nó khép.

Đó là chỗ của các em lớp dưới. Các em kéo nhau tới từ sớm, đứng thành hàng dài hai bên lối vào, hò reo hết cỡ, giơ cao những tấm biển tự vẽ, dúi vào tay các anh chị một thanh sô cô la hay một cái kẹo. Thầy cô cũng đứng đó. Có phụ huynh đưa con tới tận cổng rồi đứng lại, nhìn theo cái lưng bé nhỏ đi khuất vào trong, rồi mới quay đi. Suốt cả ngày hôm ấy, ở các ngôi chùa và nhà thờ khắp nước, người lớn ngồi cầu nguyện cho lũ trẻ.

Tám giờ bốn mươi, bài thi đầu tiên bắt đầu.

Và đúng lúc ấy, cả thành phố phía ngoài mới lộ ra điều lạ nhất của nó.

Đường sá sáng hôm đó vắng hơn thường lệ. Các cơ quan nhà nước và nhiều công ty lớn được đề nghị lùi giờ làm sang mười giờ, để đường thông thoáng cho xe chở thí sinh đi trước. Ngay cả sàn chứng khoán cũng lùi theo. Ngày thường sàn mở cửa lúc chín giờ sáng và đóng lúc ba giờ rưỡi chiều. Riêng ngày thi, nó mở lúc mười giờ và đóng lúc bốn giờ rưỡi. Cả guồng máy tiền bạc của một nền kinh tế lớn nhích sang một tiếng, chỉ vì lũ trẻ cần đường mà đi.

Chuyện đáng nhớ nhất thì nằm ở đầu giờ chiều, và đây là chỗ cả nhà nên nhớ, vì ít nơi nào trên thế giới làm việc này.

Một giờ lẻ năm phút chiều.

Từ phút ấy trở đi, trên toàn bộ bầu trời Hàn Quốc, không một chiếc máy bay nào được cất cánh. Không một chiếc nào được hạ cánh. Những chiếc đang bay dở phải giữ độ cao trên ba nghìn mét, lượn vòng chờ ở trên cao, trừ trường hợp máy bay gặp sự cố cần xuống gấp.

Lệnh ấy kéo dài ba mươi lăm phút.

Ba mươi lăm phút là khoảng lặng dành cho phần thi nghe tiếng Anh. Trong các phòng thi, một đoạn băng được bật lên, và hơn năm trăm nghìn cái đầu cùng nghiêng về phía chiếc loa. Chỉ cần một tiếng động cơ rền ngang trời đúng lúc đó thôi là có em nghe sót mất một câu. Thế nên cả bầu trời được yêu cầu tránh ra.

Có năm, một trăm bốn mươi chuyến bay phải xếp lại giờ vì ba mươi lăm phút này. Nghĩa là có những hành khách đang trên đường tới Hàn Quốc, ngồi nhìn qua cửa sổ thấy máy bay cứ lượn vòng mãi trên biển mây mà không hiểu vì sao. Lý do nằm ở bên dưới, trong một phòng học đang mở băng nghe. Trên mặt đất, các đài truyền hình cũng tắt tiếng phát sóng trong quãng ấy.

Rồi một giờ bốn mươi phút chiều, bầu trời được thả ra.

Ở các sân bay, những chiếc máy bay xếp hàng nãy giờ lại lăn bánh. Tiếng động cơ quay về. Đất nước ồn ào trở lại như cũ.

Chỉ có cánh cổng trường là vẫn đóng. Bên trong, bài thi còn chưa xong.

Phải tới khoảng năm giờ bốn mươi lăm phút chiều thì mọi thứ mới thật sự dừng. Trời tháng mười một ở Seoul lúc ấy đã sập tối, đèn đường bật hết, gió lạnh. Và ngoài cổng lại đông trở lại.

Bố mẹ đã đứng đó từ lâu, tay cầm áo khoác, tay cầm chai nước ấm. Cửa mở, lũ trẻ ùa ra. Đứa nhảy cẫng lên, đứa ôm chầm lấy bạn, đứa cứ thế đi thẳng vào lòng mẹ mình rồi không nói câu nào. Không mấy ai hỏi ngay tờ giấy thi. Có người mẹ chỉ hỏi con đói chưa, rồi kéo con đi ăn.

Điều đáng nhớ ở Suneung, xét cho cùng, không nằm trong tờ giấy thi.

Nó nằm ở chỗ một đất nước có thể lùi giờ mở cửa thị trường tiền bạc, giữ máy bay lơ lửng giữa trời, cho hàng nghìn chiếc xe tuần tra ra đường. Và để các em lớp dưới đứng kín hai bên cổng, tất cả chỉ vì một ngày của bọn trẻ. Cả nước hạ giọng xuống trong ba mươi lăm phút, để mấy trăm nghìn đứa nhỏ nghe cho rõ.

Chiều hôm ấy, khi đám đông ngoài cổng thưa dần, thành phố cũng lặng lẽ dọn mình về nếp cũ. Xe cộ chạy đúng giờ của nó. Sân bay đông trở lại.

Và ở đâu đó trong dòng xe ấy có một chiếc xe cảnh sát đang chạy về. Chính chiếc xe từ bảy giờ sáng đã hụ còi giữa phố. Người lái xe hôm nay không đuổi bắt ai cả. Việc lớn nhất anh làm trong cả ngày là đưa một đứa trẻ tới nơi trước tám giờ mười phút.

Câu chuyện gần đây