Những chiếc nhẫn góp lại năm 1998
Một chiếc nhẫn cưới rơi xuống chiếc khay kim loại đặt trên mặt quầy. Nó kêu một tiếng rất nhỏ, gọn và trong, rồi lăn nửa vòng và nằm im.
Chiếc nhẫn ấy không to. Một vòng vàng trơn, không hoa văn, mòn nhẵn ở mặt trong vì cọ vào da người suốt nhiều năm. Nhặt lên soi kỹ sẽ thấy nó không còn tròn hẳn nữa. Nó hơi bẹt đi một chút, theo đúng hình ngón tay đã đeo nó.
Ngoài cửa kính là một buổi sáng mùa đông. Hàng người đứng nối nhau dọc vỉa hè, tay thọc túi áo, hơi thở bốc trắng trước mặt. Gần như ai cũng cầm theo một thứ gì đó nhỏ. Một chiếc hộp nhung. Một mẩu giấy báo gói kín. Có người chỉ nắm chặt bàn tay lại, không cho ai nhìn thấy bên trong.
Hôm ấy là đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám, ở Hàn Quốc.
Chuyện bắt đầu từ cuối năm trước đó. Đất nước gặp một khó khăn rất lớn về tiền bạc, lớn tới mức phải đi vay từ bên ngoài một khoản khổng lồ. Chuyện tiền nong của cả một quốc gia thì rối và dài dòng, người lớn nghe cũng thấy mệt. Nhưng phần mà ai cũng hiểu ngay thì lại rất gọn. Nhà mình đang nợ, và món nợ ấy nặng.
Ngày mùng năm tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám, đài truyền hình quốc gia phát đi một lời nhắn. Lời nhắn đơn giản đến bất ngờ. Trong nhà ai có vàng, xin mang ra.
Và người ta mang ra thật.
Thứ đến nhiều nhất là nhẫn.
Có nhẫn cưới của những đôi vừa làm đám cưới xong, vàng còn mới, còn sáng, đeo chưa kịp ấm tay. Có nhẫn cưới của những người đã đeo mấy chục năm, tháo ra thì trên ngón tay còn hằn lại một vòng da trắng hơn vùng da xung quanh. Cái vòng trắng ấy phải mất nhiều tuần mới mờ đi.
Rồi tới thứ còn khó rời hơn cả nhẫn cưới. Đó là chiếc nhẫn thôi nôi. Người Hàn có tục tặng em bé một chiếc nhẫn vàng bé xíu vào ngày đầy năm, chiếc nhẫn nhỏ tới mức chỉ lồng vừa ngón út của một đứa trẻ. Các gia đình thường cất kỹ nó đi, coi như một món của để dành cho đứa nhỏ mai sau. Rất nhiều bố mẹ đã mở ngăn kéo, lấy chiếc nhẫn ấy ra, gói lại, rồi mang đi.
Gần như gia đình nào cũng giữ một món như thế. Một thứ bằng vàng, nhỏ, cất thật kỹ, gần như không bao giờ đem ra dùng. Người ta giữ nó không phải vì nó đáng bao nhiêu tiền.
Không chỉ có nhẫn. Có vận động viên mang tới tấm huy chương vàng mình từng đứng trên bục cao nhất để nhận. Có những người lính già mang tới phù hiệu bằng vàng của mình. Có cả một cây thánh giá bằng vàng, của Hồng y Kim Sou-hwan.
Các quầy ngân hàng mở cửa để nhận. Cân, ghi sổ, viết giấy xác nhận, rồi mời người tiếp theo trong hàng.
Ở đây có một chi tiết phải nói cho đúng, kẻo câu chuyện méo đi. Người mang vàng tới không cho không. Vàng được cân và định giá, và người mang tới nhận lại tiền theo một mức đã thỏa thuận trước. Chỗ vàng gom được sau đó bán ra nước ngoài, đổi lấy tiền để trả bớt khoản đã vay.
Nghĩa là trên giấy tờ, đây là một cuộc mua bán bình thường. Nhưng nhìn hàng người đứng ngoài vỉa hè sáng hôm ấy thì không ai gọi được nó là mua bán. Không ai đi bán chiếc nhẫn cưới của mình. Càng không ai đi bán chiếc nhẫn thôi nôi của con mình. Những thứ đó vốn nằm ngoài mọi cái giá.
Việc gom vàng kéo dài từ ngày mùng năm tháng một tới ngày ba mươi tháng tư năm một nghìn chín trăm chín mươi tám. Bốn tháng, gọn trong một mùa đông và một mùa xuân. Đếm lại thì có khoảng ba triệu rưỡi người đã xếp hàng, và số vàng thu về vào khoảng hai trăm hai mươi bảy tấn.
Hai trăm hai mươi bảy tấn là con số mà đầu óc không hình dung nổi. Cả nhà cứ nghĩ ngược lại thì dễ hơn. Chỗ vàng ấy không phải là những thỏi lớn đúc sẵn nằm trong kho. Nó là nhẫn. Nhẫn, dây chuyền, huy chương, phù hiệu, và những chiếc nhẫn bé bằng hạt đậu của trẻ con. Muốn gom cho đủ hai trăm hai mươi bảy tấn từ những thứ nhỏ như thế, phải có rất nhiều ngăn kéo được kéo ra.
Bây giờ tới phần thật thà nhất của câu chuyện.
Chỗ vàng ấy, khi đổi ra tiền, chỉ bằng khoảng một phần mười khoản mà đất nước đã vay. Một phần mười. Nó không trả hết nợ. Nó cũng không làm cho khó khăn biến mất. Ai kể rằng mấy chiếc nhẫn kia đã gỡ xong món nợ cho cả một đất nước thì người đó kể sai.
Sức nặng thật của hai trăm hai mươi bảy tấn vàng ấy không nằm ở chỗ nó trả được bao nhiêu tiền.
Nó nằm ở chỗ khác. Ba triệu rưỡi con người, không ai bắt, không ai ép, đã cùng nghĩ một ý giống hệt nhau trong cùng một mùa đông. Nhà mình đang khó. Mình có cái này. Mình mang ra.
Còn chiếc nhẫn cưới ở đầu câu chuyện thì sao.
Nó được cân, được ghi vào sổ, rồi rời khỏi cái quầy ấy và đi ra khỏi đất nước cùng hàng tấn vàng khác. Nó không quay lại ngón tay cũ nữa. Ngón tay ấy còn giữ cái vòng da trắng thêm một thời gian, rồi vòng trắng cũng mờ dần đi, như mọi vết hằn khác trên da người.
Cả nhà có thể quên con số hai trăm hai mươi bảy tấn. Số to thì trôi đi nhanh. Nhưng cái tiếng chiếc nhẫn chạm vào khay kim loại thì dễ nhớ hơn nhiều. Một tiếng rất nhỏ, gọn và trong. Suốt bốn tháng năm ấy, ở những quầy ngân hàng khắp Hàn Quốc, cái tiếng nhỏ đó vang lên hết lượt này tới lượt khác, đủ cho ba triệu rưỡi lượt người.