Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Thế vận hội Seoul 1988

0:000:00

Chiều ngày mười bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi tám, mọi con mắt trong sân vận động Olympic Seoul đều ngước lên trời.

Trên cao, từ một chiếc máy bay, những người nhảy dù lần lượt lao ra.

Họ rơi tự do một quãng, rồi bung dù. Và trong lúc đang lơ lửng giữa không trung, họ tìm về phía nhau, xếp lại thành hình.

Năm vòng tròn.

Năm vòng tròn Olympic, treo trên bầu trời một thành phố mà ba mươi lăm năm trước đó còn nằm trong đống đổ nát của chiến tranh.

Đó là cách Hàn Quốc mở đầu kỳ thế vận hội của mình.

Bên dưới sân, sau màn nhảy dù, là một cảnh khác cũng đáng nhớ không kém: hàng loạt người cùng đồng diễn taekwondo, môn võ của chính xứ này, động tác đánh ra cùng một nhịp trên khắp mặt sân.

Hai màn ấy đặt cạnh nhau nói lên khá nhiều điều. Một màn là năm vòng tròn của cả thế giới, do người từ trên trời xếp xuống. Màn kia là môn võ của riêng nước chủ nhà, do rất nhiều người cùng làm dưới đất. Nước chủ nhà vừa nói với thế giới rằng chúng tôi thuộc về các bạn, vừa nói rằng chúng tôi vẫn là chính mình.

Kỳ thế vận hội kéo dài từ ngày mười bảy tháng chín tới ngày mùng hai tháng mười.

Nhưng con số quan trọng nhất của kỳ ấy không phải số huy chương của ai.

Đó là số quốc gia tham dự: khoảng một trăm sáu mươi.

Muốn hiểu vì sao con số ấy lớn, phải nhìn lại hai kỳ trước đó.

Năm một nghìn chín trăm tám mươi, thế vận hội tổ chức ở Moskva, và một loạt nước từ chối tới dự.

Năm một nghìn chín trăm tám mươi tư, thế vận hội tổ chức ở Los Angeles, và lần này thì một loạt nước khác từ chối tới dự.

Hai kỳ liên tiếp, sân vận động mở cửa mà một nửa thế giới không bước vào. Vận động viên tập luyện bốn năm rồi ngồi nhà, chỉ vì nước mình và nước chủ nhà đứng ở hai phía khác nhau của một đường ranh vô hình.

Thử hình dung điều đó từ phía một vận động viên. Một người tập từ năm mười tuổi, mỗi ngày mấy tiếng, suốt hơn mười năm, chỉ để có mặt ở một kỳ đại hội. Cả sự nghiệp của họ gói trong đúng một hoặc hai lần được dự. Rồi tới lượt mình thì có người ký một tờ giấy, và thế là hết.

Suốt tám năm, chuyện đó lặp lại hai lần với hai nửa khác nhau của thế giới.

Rồi tới Seoul.

Và ở Seoul, gần như tất cả cùng đến. Đây là kỳ thế vận hội có nhiều quốc gia tham dự nhất trong suốt cả giai đoạn Chiến tranh Lạnh.

Khẩu hiệu của kỳ ấy là "Hòa hợp và Tiến lên". Nghe thì giống mọi khẩu hiệu khác, nhưng đặt vào đúng bối cảnh thì nó không hề là lời nói suông. Sau tám năm mà các kỳ đại hội bị chia đôi, việc một trăm sáu mươi đoàn cùng đi qua một cánh cổng là điều đáng để nói thành khẩu hiệu.

Bây giờ hãy nhìn kỳ thế vận hội này từ phía nước chủ nhà.

Năm một nghìn chín trăm năm mươi ba, chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Seoul lúc ấy là một thành phố tan hoang, và Hàn Quốc là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Ba mươi lăm năm sau, chính thành phố ấy đứng ra tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Ba mươi lăm năm là quãng thời gian của một đời người đi làm. Có những người đã sống trọn cả hai đầu: sinh ra trong chiến tranh, rồi ngồi trên khán đài xem lễ khai mạc.

Đăng cai một kỳ thế vận hội không đơn giản là mở cửa mời khách. Nó có nghĩa là phải có sân vận động đủ chuẩn, có đường sá, có khách sạn, có sân bay, có bệnh viện, có người biết ngoại ngữ để chỉ đường. Nói cách khác, một thành phố muốn tổ chức Olympic thì phải tự nâng mình lên trước đã, và phần lớn công việc ấy nằm ở những năm trước khi ngọn đuốc được thắp.

Đó là lý do vì sao người Hàn coi kỳ thế vận hội này là đỉnh cao của cái mà họ gọi là kỳ tích sông Hàn, tên gọi cho quãng đường đất nước họ đi từ chỗ rất nghèo tới chỗ hôm nay.

Với một kỳ đại hội thể thao, phần được nhớ lâu nhất thường không phải kết quả thi đấu. Mấy ai còn nhớ ai về nhất môn nào ở Seoul năm ấy.

Thứ còn lại là một hình ảnh.

Một thành phố dọn dẹp và tập dượt suốt nhiều năm cho hai tuần lễ. Và trong hai tuần ấy, cả thế giới cùng có mặt ở một chỗ, sau tám năm không làm được điều đó.

Cho nên nếu có dịp đi ngang khu sân vận động Olympic ở Seoul, hãy thử ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời phía trên nó.

Một buổi chiều tháng chín năm ấy, ở đúng khoảng trời đó, có năm vòng tròn được người ta xếp bằng chính thân mình.

Câu chuyện gần đây