Chợ phiên Bảo Lạc
Sáng sớm ngày chợ, từ khắp các bản làng trong những thung lũng huyện Bảo Lạc, người ta xuống đường. Người Mông mặc áo thêu hoa văn đỏ, phụ nữ Lô Lô đội khăn thêu màu sắc, người Sán Chỉ, Nùng, Tày vai mang gùi, tay dắt trâu hoặc bê nhỏ. Tất cả đi về một hướng: phiên chợ.
Chợ phiên Bảo Lạc nằm ở khu vực chợ trung tâm thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Bảo Lạc là huyện vùng cao biên giới ở phía tây của tỉnh, cách trung tâm thành phố Cao Bằng một trăm ba mươi tư cây số theo Quốc lộ ba mươi tư. Thị trấn huyện nằm bên tả ngạn sông Gâm, gần nơi sông Neo đổ vào sông Gâm. Vị trí này không chỉ là địa lý, mà còn là lịch sử của một vùng giao thoa văn hóa nhiều dân tộc từ rất lâu đời.
Chợ Bảo Lạc họp năm ngày một lần, vào các ngày mùng năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm và ba mươi âm lịch hằng tháng. Đó là nhịp đập của cả vùng, cứ năm ngày lại bừng lên một lần rồi lắng xuống.
Chợ Bảo Lạc là đầu mối giao thương của cả vùng miền Tây Cao Bằng. Người dân từ Bảo Lạc và các huyện lân cận, thậm chí từ phía Hà Giang hay Tuyên Quang, đổ về mua bán và trao đổi sản vật. Hàng hóa không phải hàng công nghiệp, mà là những thứ người dân tự làm ra hoặc hái từ núi: ngô, gạo, thóc, khoai, rau, măng, mật ong, gia súc, gia cầm. Có cả nấm linh chi, hà thủ ô, thịt lợn chua ngâm muối, hương thắp và giấy bản.
Khu hàng ăn trong chợ là một trong những phần sinh động nhất, đặc biệt vào buổi sáng. Ngày chợ có hàng phở, bún, cơm bình dân, bánh rán, bánh mì, kẹo lạc và các quán chè. Nhiều hàng chỉ mở vào ngày chợ và thường bán hết trước quá trưa. Khói bếp, mùi phở nóng và tiếng người gọi nhau hòa vào nhau, làm nên cái náo nức rất riêng của một buổi sáng chợ phiên.
Điều làm chợ Bảo Lạc khác với nhiều chợ vùng thấp là màu sắc trang phục. Phụ nữ Mông, Lô Lô, Sán Chỉ, Nùng và Tày đến chợ trong trang phục truyền thống. Mỗi tộc người có cách thêu hoa văn, màu sắc và kiểu khăn đội đầu riêng. Cả một khu chợ vì thế rực lên như một tấm thổ cẩm khổng lồ đang chuyển động.
Không xa khu chợ trung tâm là khu vực cầu và ven sông Gâm. Ngày chợ phiên, người dân còn bán nông sản ngay cạnh lan can cầu dành cho người đi bộ. Cảnh chợ vì thế không bó gọn trong mái che, mà lan ra cả vỉa hè, lan can và những khoảng trống gần sông.
Trong năm, có hai phiên mang màu sắc lễ hội đặc biệt hơn, vào ngày ba mươi tháng ba và mười lăm tháng tám âm lịch. Người địa phương gọi hai phiên đó là Háng toán hoặc Phong lưu. Giao lưu cộng đồng trong hai ngày này đậm hơn, nhộn nhịp hơn, và mang theo cả tiếng đàn tính, tiếng khèn từ các bản xa đổ về.
Bảo Lạc còn ít người biết đến so với những điểm nổi tiếng hơn ở Cao Bằng. Chính vì vậy, phiên chợ ở đây vẫn giữ được nhịp sống thật của mình. Không phải một cuộc trình diễn cho khách ngắm, mà là ngày hội của cả vùng núi, nơi người ta gặp nhau, trao đổi, ăn bát phở nóng, rồi lại trở về bản trên sườn đồi trước khi trời tối. Bầu trời Bảo Lạc lúc ấy dần vắng người, nhưng cái hơi ấm của buổi chợ vẫn còn đọng mãi trên những con đường đất dẫn về bản.