Làng hương Phia Thắp
Hai bàn tay đặt lên một nắm bột ẩm, rồi bắt đầu lăn.
Đó là động tác đầu tiên nhìn thấy khi bước vào một cái sân ở Phia Thắp. Người phụ nữ Nùng An ngồi trên chiếc ghế thấp, trước mặt là một chậu bột màu nâu, bên cạnh là bó que tre mảnh đã chẻ sẵn. Bà cầm một que, nhúng vào nước, lăn qua chậu bột, rồi đặt giữa hai lòng bàn tay mà se. Que quay tròn. Lớp bột bám vào, dày dần lên, đều tăm tắp từ đầu đến cuối.
Cả động tác ấy mất chừng vài giây. Bà làm nó vài nghìn lần một ngày.
Phia Thắp là một xóm của người Nùng An, thuộc xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Từ thành phố Cao Bằng đi theo Quốc lộ Ba chừng hai mươi sáu cây số thì tới. Trong sách vở và trên biển chỉ đường, tên làng xuất hiện dưới hai cách viết: Phia Thắp và Phja Thắp. Cùng một nơi, cùng một nghề, chỉ là hai cách ghi lại một âm mà tiếng phổ thông không có sẵn chữ để đựng.
Không ai trong làng nói được chính xác nghề hương ở đây bắt đầu từ năm nào. Người già chỉ nói là truyền qua nhiều thế hệ, rằng đời ông bà đã làm, đời trước nữa cũng đã làm. Người ta vẫn nói làng nghề này đã hơn trăm tuổi. Mốc khởi thủy thì mờ, nhưng cách làm thì rõ mồn một, vì nó được truyền tay chứ không truyền chữ.
Hãy theo bàn tay ấy ngược trở lại, xem một cây hương bắt đầu từ đâu.
Nó bắt đầu ở trong rừng. Que hương chẻ từ cây mai, loại tre nhỏ mọc quanh vùng, phải chọn cây không quá non cũng không quá già, rồi chẻ nhỏ đến mức chỉ còn mảnh như chiếc đũa vót. Lớp bột bọc bên ngoài trộn từ vỏ cây gạo và mùn cưa.
Nhưng thứ quyết định lại là một chiếc lá.
Người Nùng An ở Phia Thắp dùng lá bầu hắt, một loại lá rừng, làm keo kết dính. Lá được lấy về, xử lý, rồi trộn vào bột. Chất nhựa trong lá giữ cho bột bám chặt lấy que mà không cần đến một giọt hóa chất nào. Và vì là lá rừng, nó mang theo mùi của rừng: cái mùi thảo mộc rất nhẹ, hơi hăng, hơi ngọt, thoảng lên ngay khi bột còn ướt. Đó là mùi mà bất kỳ ai từng tới Phia Thắp cũng nhớ, và cũng là mùi mà cây hương giữ lại cho tới khi được thắp lên ở một nơi rất xa.
Chân hương thì nhuộm đỏ bằng lá chăm che, cũng là lá hái trong vùng. Màu lên tươi, không phải màu của phẩm công nghiệp.
Bốn thứ, đều lấy từ núi rừng quanh nhà: cây mai, vỏ cây gạo, lá bầu hắt, lá chăm che. Không có thứ nào phải mua từ nơi khác chở tới.
Mỗi nhà lại có cách phối riêng, giữ trong đầu chứ không ghi ra giấy, nên không nhà nào làm ra cây hương giống hệt nhà bên cạnh. Người trong làng ngửi là biết hương của nhà ai.
Quy trình đầy đủ đi qua nhiều bước: chẻ que, chuẩn bị bột, nhúng tẩm, lăn và se cho tròn đều, đem phơi, rồi nhuộm chân. Bước khó nhất lại chính là bước trông dễ nhất, tức là lăn cho tròn. Khách tới chơi thường được mời thử, và gần như ai cũng thất bại ở cây đầu tiên: chỗ dày chỗ mỏng, bột rơi lả tả, que thì cong. Tay phải đều. Lực phải vừa. Bột không được quá khô mà cũng không được quá ẩm. Cái đều tay ấy là thứ phải đổi bằng nhiều năm mới có, và nó nằm gọn trong vài giây mà người thợ làm như không.
Rồi tới phần khiến cả làng trở nên khó quên.
Hương làm xong đem ra phơi. Người ta không xếp thẳng hàng mà cắm xòe ra, mỗi bó tãi thành một vòng tròn lớn, chân đỏ hướng ra ngoài. Hàng chục vòng như thế đặt khắp sân nhà, dọc bờ rào, ven đường đi, trên các giá phơi ngoài nắng. Nhìn từ đầu làng, cả xóm như vừa nở ra một loạt bông hoa đỏ khổng lồ, đỏ rực trên nền đá xám và núi xanh. Trời càng nắng thì màu càng gắt, và mùi thảo mộc càng dậy lên.
Đây không phải là nghề chỉ còn dăm nhà giữ lại cho có. Trong làng có bốn mươi tám trên tổng số năm mươi mốt hộ tham gia làm hương, tạo việc làm cho hơn một trăm lao động. Nghĩa là gần như cả xóm, nhà nào cũng có người ngồi se hương. Cái mùi ấy không phải mùi của một xưởng nhỏ nào đó, mà là mùi của cả một cộng đồng đang sống bằng nghề của mình.
Phia Thắp nằm trong không gian Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, và làng hương được ghi nhận là một phần giá trị văn hóa trong vùng di sản ấy. Điều đó có nghĩa là đá, núi, hang động của cao nguyên này và những vòng hương đỏ phơi ngoài sân được xếp chung vào một danh mục, cùng nhau làm nên giá trị của vùng đất.
Một số hộ trong làng đã sửa nhà sàn thành chỗ cho khách ở lại. Khách ăn cơm lam buổi tối, ngủ lại trên sàn gỗ, rồi sáng hôm sau dậy sớm ngồi se hương cùng bà con trước khi nắng lên. Đó có lẽ là cách hiểu Phia Thắp trọn vẹn nhất, vì nghề này bắt đầu từ sáng sớm, lúc bột còn mát tay và trời chưa gắt.
Ở nhiều làng nghề, khách chỉ đứng ngoài mà nhìn. Ở Phia Thắp thì khác: có thể ngửi, có thể sờ, có thể ngồi xuống thử và hỏng ngay cây đầu tiên.
Và khi ra về, đã lên xe rồi, đi được một quãng rồi, đưa tay lên mặt vẫn còn thấy mùi lá bầu hắt vương trên đầu ngón tay. Cái mùi ấy đi theo lâu hơn mọi tấm ảnh chụp được.