Chợ tình Khâu Vai
Có những câu chuyện tình yêu được nhớ đến không phải vì có kết thúc hạnh phúc, mà vì sự thủy chung và nỗi tiếc nuối của nó. Câu chuyện của chàng Ba và nàng Út là một câu chuyện như vậy. Và từ câu chuyện đó, một phiên chợ đặc biệt đã ra đời, tồn tại suốt hơn một trăm năm.
Cả nhà đang ở xã Khâu Vai, vùng đất kể từ ngày mùng một tháng Bảy năm hai nghìn hai mươi lăm thuộc tỉnh Tuyên Quang theo quyết định sắp xếp hành chính. Trước đó, Khâu Vai thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tên chợ được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam gọi là Chợ tình Phong Lưu Khâu Vai; Báo Tuyên Quang cũng dùng tên Chợ Phong Lưu Khâu Vai.
Trước khi nói về chợ, hãy để cả nhà nghe câu chuyện.
Theo các nguồn báo chí địa phương, truyền thuyết kể về chàng Ba, người Nùng, và nàng Út, người Giáy. Hai người yêu nhau sâu đậm nhưng không thể đến được với nhau vì sự khác biệt về dòng tộc và phong tục của hai bên gia đình. Họ chia tay. Nhưng trước khi chia tay, họ hẹn nhau: mỗi năm, vào ngày hai mươi bảy tháng Ba âm lịch, hãy gặp lại nhau ở Khâu Vai, dù chỉ một lần.
Người ta nói rằng lời hẹn đó được thực hiện mỗi năm, rồi lần hẹn ấy lan ra cộng đồng, trở thành nơi những người có mối tình trắc trở cùng tìm về. Không phải để phá vỡ cuộc sống hiện tại, mà để tâm sự, để nhớ, để được gặp lại người mà số phận không cho họ ở bên. Đó là cách Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giải thích ý nghĩa ban đầu của chợ: không đặt trọng tâm vào mua bán hàng hóa, mà là nơi gặp gỡ, tâm tình.
Đây là truyền thuyết dân gian, một câu chuyện văn hóa cộng đồng rất đẹp, được truyền lại qua bao thế hệ người vùng cao.
Nghi lễ tín ngưỡng quan trọng nhất trong khuôn khổ lễ hội là dâng hương Miếu Ông và Miếu Bà. Báo Hà Giang mô tả đây là tập quán hằng năm gắn với truyền thuyết chàng Ba và nàng Út, với con số hai mươi bảy mang ý nghĩa riêng trong nghi lễ, đúng bằng ngày hẹn hò khắc khoải năm nào. Đây là lớp tín ngưỡng địa phương đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Theo Báo Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân xã Khâu Vai tổ chức lễ hội đúng vào ngày hai mươi bảy tháng Ba âm lịch hằng năm. Đó là những ngày Khâu Vai rộn ràng nhất. Có dâng hương Miếu Ông và Miếu Bà, có hát đối giao duyên, lễ cầu duyên, có trình diễn trang phục dân tộc rực rỡ. Lại có trò chơi dân gian, thi giã bánh dày, và những món ăn thơm lừng làm từ ngô của vùng cao nguyên đá.
Nếu cả nhà còn thời gian, gần khu lễ hội có Mê cung đá, một điểm khám phá thú vị. Báo Hà Giang mô tả Mê cung đá nằm trên đất xã Lũng Pù và Khâu Vai. Ở đó, những dãy đá và tảng đá khổng lồ bị thời gian bào mòn qua bao đời, tạo nên một địa hình kỳ lạ như mê lộ. Và người vùng cao cũng buộc nơi này vào câu chuyện của chàng Ba và nàng Út, như thể cả ngọn núi cũng đang giữ giùm họ một lời hẹn.
Chợ tình Khâu Vai không phải là nơi cổ xúy cho những điều thiếu trách nhiệm trong tình cảm gia đình. Đây là một phiên chợ của sự bao dung. Người ta đến để được nhớ, được tha thứ, được sống lại một lần với mối tình mà số phận đã lấy đi.
Khâu Vai là một nơi mà cảm xúc được đặt vào cảnh quan. Những tảng đá lặng im. Con đường mòn quanh co. Ngôi miếu nhỏ nép bên sườn núi. Và mỗi năm, đúng một ngày, người ta lại tìm về đây để gặp lại người mà mình không quên được. Đứng giữa cao nguyên đá mờ sương ấy, cả nhà sẽ hiểu rằng có những lời hẹn, một trăm năm rồi, vẫn chưa hề nguội.