Hangul, bộ chữ vẽ theo cái miệng
Một dấu chấm. Một nét ngang. Một nét dọc.
Chỉ ba hình đó thôi. Ba thứ mà đứa trẻ ba tuổi nào cũng vẽ được.
Từ ba hình ấy, người ta dựng ra toàn bộ phần nguyên âm của một bộ chữ viết, và bộ chữ đó hôm nay được cả một đất nước dùng.
Bộ chữ ấy là Hangul.
Trước hết hãy nói về ba hình kia, vì mỗi hình đều có một ý nghĩa được ghi rõ.
Dấu chấm là trời.
Nét ngang là đất, nằm phẳng ra như mặt đất.
Nét dọc là con người, đứng thẳng lên giữa trời và đất.
Rồi người ta ghép chúng lại. Đặt dấu chấm bên phải nét dọc thì ra một nguyên âm. Đặt bên trái thì ra một nguyên âm khác. Đặt dấu chấm lên trên nét ngang thì lại thành một nguyên âm khác nữa. Cứ như vậy, chỉ bằng cách xoay chỗ ba yếu tố ấy quanh nhau, mọi nguyên âm của tiếng Hàn lần lượt hiện ra.
Trời, đất và con người, sắp xếp lại theo mấy chục cách khác nhau. Đó là toàn bộ nguyên tắc.
Phần phụ âm thì làm theo một cách hoàn toàn khác, và cách này còn lạ hơn.
Người ta không nghĩ ra hình rồi gán âm cho nó. Người ta làm ngược lại: phát ra âm trước, quan sát xem lúc phát âm ấy thì cái miệng làm gì, rồi vẽ lại cái hình đó.
Sách giải nghĩa của bộ chữ, gọi là Hunminjeongeum Haerye, ghi rõ từng trường hợp.
Khi phát ra âm "kờ", cuống lưỡi nhấc lên chặn vào vòm miệng phía trên. Con chữ cho âm ấy được vẽ đúng theo cái thế chặn đó.
Khi phát ra âm "nờ", đầu lưỡi chạm lên vòm trên. Con chữ cho âm ấy vẽ theo cái lưỡi đang chạm.
Chữ cho âm "mờ" thì vẽ theo chính cái miệng, và nó là một hình vuông, đúng như khuôn miệng khép lại.
Chữ cho âm "sờ" vẽ theo cái răng cửa, một hình nhọn như cái răng.
Còn âm phát ra từ sâu trong cổ họng thì được vẽ theo cái họng, và nó là một vòng tròn.
Hãy thử ngay bây giờ. Khép môi lại và kêu "mờ". Cảm nhận khuôn miệng vuông vắn khép kín ấy. Rồi mở họng ra kêu một tiếng "a" thật tròn. Đó chính là hình vuông và hình tròn mà người ta đã vẽ thành chữ từ gần sáu trăm năm trước.
Còn những phụ âm khác thì sao? Không cần vẽ mới. Người ta lấy các hình gốc rồi thêm nét vào. Thêm một nét thì âm bật ra mạnh hơn, nặng hơn. Nghĩa là nhìn con chữ có thể đoán được âm của nó nghe gắt hay nghe êm, chỉ bằng cách đếm số nét.
Việc cuối cùng là ghép chữ lại thành tiếng.
Chữ Hàn không viết thành một hàng dài như chữ mình. Nó gom từng tiếng lại thành một khối vuông: phụ âm đầu, rồi nguyên âm, rồi phụ âm cuối nếu có. Chỗ đặt mỗi phần thì tùy nguyên âm đó là nét dọc hay nét ngang. Cho nên một dòng chữ Hàn nhìn từ xa trông như một hàng những viên gạch nhỏ đều nhau, chứ không phải một sợi dây chữ nối liền.
Cách gom thành khối ấy có một cái lợi rất thực tế. Mỗi tiếng nói ra là một khối chữ, không hơn không kém. Nhìn vào một dòng chữ là đếm được ngay dòng ấy có mấy tiếng, y như đếm số nhịp khi đọc to lên.
Bộ chữ ban đầu có hai mươi tám chữ cái. Ngày nay chính tả dùng hai mươi bốn chữ cơ bản, gồm mười bốn phụ âm và mười nguyên âm.
Hai mươi bốn hình vẽ. Đó là tất cả những gì cần học để viết được mọi thứ người Hàn nói ra.
Và đây mới là chỗ hay nhất của toàn bộ câu chuyện. Người xưa ở nhiều nơi khác cũng làm ra chữ viết, nhưng phần lớn các bộ chữ trên thế giới lớn lên dần dần qua hàng nghìn năm, không ai thiết kế, không ai giải thích. Chữ cứ đổi hình từ từ cho tới khi chẳng còn ai biết vì sao con chữ ấy lại có hình đó.
Hangul thì khác. Nó được nghĩ ra trong một khoảng thời gian xác định, bởi những người có mục đích rõ ràng, và quan trọng nhất là họ chịu khó viết lại lời giải thích. Nhờ vậy mà gần sáu trăm năm sau, một đứa trẻ vẫn có thể hỏi "vì sao chữ này lại là hình vuông" và nhận được câu trả lời đúng.
Còn quyển sách giải nghĩa toàn bộ nguyên tắc này, quyển Hunminjeongeum Haerye, thì năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đã được UNESCO đưa vào chương trình Ký ức Thế giới. Nó nằm trong danh sách những tài liệu mà loài người quyết định phải giữ lại bằng mọi giá.
Tối nay, khi đi bộ ngoài phố Seoul, cả nhà thử làm việc này.
Nhìn lên một tấm biển hiệu bất kỳ, và đừng cố đọc. Chỉ đi tìm hình thôi.
Tìm một hình vuông. Đó là cái miệng đang khép lại.
Tìm một hình tròn. Đó là cái cổ họng đang mở ra.
Rồi tìm những dấu chấm, những nét ngang, những nét dọc nằm quanh chúng. Đó là trời, là đất, và là người.
Cả một tấm biển quảng cáo bún cá, nhìn kỹ, hóa ra được ghép từ mấy bộ phận cơ thể và ba thứ lớn nhất của vũ trụ.