Chùa Vĩnh Tràng
Nhìn từ bên ngoài, Chùa Vĩnh Tràng trông giống như một câu đố.
Cổng tam quan thì ghép mảnh sành sứ màu sắc sặc sỡ, trên đó là hình tứ linh và điển tích Phật giáo. Phần mặt tiền có vòm cửa kiểu La Mã, hoa văn gợi phong cách Phục Hưng châu Âu, bông sắt kiểu Pháp. Nhưng khi bước vào trong, cả nhà sẽ gặp không gian hoàn toàn khác: bao lam gỗ chạm khắc tinh xảo, tượng thờ, hoành phi, câu đối, La Hán ngồi thành hàng. Tất cả mang tinh thần điêu khắc Việt Nam.
Đây không phải lỗi thiết kế. Đây là bản chất của Chùa Vĩnh Tràng.
Chùa tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, cách trung tâm Mỹ Tho khoảng ba cây số.
Nguồn gốc của chùa bắt đầu từ đầu thế kỷ mười chín. Tri huyện Bùi Công Đạt cho lập một am nhỏ tại đây. Sau đó, Hòa thượng Huệ Đăng đã vận động tín đồ xây dựng thành đại tự. Năm một nghìn tám trăm bốn mươi chín, công trình hoàn thành và được đặt tên Vĩnh Trường. Theo Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch Việt Nam và Báo Đồng Tháp, tên này gắn với câu đối "Vĩnh cửu đối sơn hà, Trường tồn tề thiên địa", ý nói ngôi chùa bền vững như non sông và trường tồn như trời đất. Người dân địa phương quen gọi là Chùa Vĩnh Tràng và tên ấy gắn bó đến ngày nay.
Năm một nghìn chín trăm tám mươi tư, chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm một nghìn chín trăm tám mươi chín, tiếp tục được xếp hạng di tích nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia. Đây là một trong những di tích tại khu vực Mỹ Tho cũ nhận được cả hai loại xếp hạng.
Bây giờ hãy đi chậm vào bên trong và chú ý từng chi tiết.
Cổng tam quan là điểm khởi đầu tốt nhất. Các mảnh sành và sứ được ghép thành tranh trang trí theo đề tài long, lân, quy, phụng và hoa lá. Mỗi mảnh nhỏ được xếp vào vị trí chính xác để tạo thành tổng thể lớn. Đây là kỹ thuật thủ công đặc trưng, không phải sơn hay vẽ, mà là ghép từng mảnh màu.
Tiếp theo là mặt tiền của ngôi chùa. Hoa văn kiểu Phục Hưng, vòm cửa kiểu La Mã, bông sắt phong cách Pháp, nền gạch men mang dấu ấn Nhật Bản. Nếu không biết đây là chùa mà chỉ nhìn mặt tiền, nhiều người có thể nhầm là công trình Pháp hay Bồ Đào Nha. Nhưng bên trong lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Chùa có bốn hạng mục nối tiếp nhau theo chiều dọc: tiền đường, chánh điện, nhà tổ và nhà hậu. Tổng diện tích khoảng mười bốn nghìn mét vuông, dài bảy mươi mét, rộng hai mươi mét. Cấu trúc theo dạng chữ Quốc trong Hán tự, nghĩa là hình vuông lồng trong hình vuông, với các lối thông nhau.
Khi vào khu chánh điện, cả nhà hãy chú ý bộ tượng La Hán. Chùa có mười tám vị La Hán bằng gỗ mít, được tạc vào đầu thế kỷ hai mươi, mỗi tượng cao khoảng tám mươi phân. Mỗi vị La Hán có tư thế, nét mặt và biểu cảm khác nhau. Đây là một bộ điêu khắc gỗ đặc biệt của chùa.
Một hiện vật khác đáng chú ý là Pháp Bảo Chuông. Được đúc vào tháng năm năm một nghìn tám trăm năm mươi tư, thân chuông khắc tên chùa bằng Hán tự: Vĩnh Trường Tự. Dù ngày nay chuông không còn ngân lên được, nó vẫn lặng lẽ ghi lại lớp lịch sử giữa thế kỷ mười chín của chùa, gần như ngay sau khi đại tự hoàn thành.
Trong khuôn viên có hai tượng lớn ngoài trời, sừng sững dưới bầu trời miền Tây. Tượng Phật Di Đà cao hai mươi bốn mét, đứng im lặng và tĩnh tại. Tượng Phật Di Lặc nặng hai trăm năm mươi tấn, cao hai mươi mét, được khánh thành năm hai nghìn mười, nụ cười Di Lặc hiện diện từ xa.
Khuôn viên chùa còn có vườn cây cảnh, hồ sen, cây cổ thụ. Đây không chỉ là không gian giải nhiệt mà còn là phần không thể tách rời của cảm quan khi tham quan chùa. Không gian xanh và không gian kiến trúc đan xen nhau, tạo cảm giác vừa khoáng đạt vừa trang nghiêm.
Sự pha trộn Á Âu ở Chùa Vĩnh Tràng không phải ngẫu nhiên hay là kết quả của việc không biết mình muốn gì. Đó là bằng chứng rằng người Việt ở vùng Mỹ Tho đầu thế kỷ mười chín và đầu thế kỷ hai mươi đã tiếp nhận các ảnh hưởng từ nhiều phía, nhưng vẫn giữ bản sắc của mình ở nơi quan trọng nhất: tượng thờ, chạm khắc, tín ngưỡng và cách hiểu về không gian tôn giáo.
Cả nhà hãy nhìn lại mặt tiền trước khi rời đi. Vòm cửa La Mã, hoa văn Phục Hưng, bông sắt Pháp. Rồi nhìn vào bên trong với La Hán gỗ, bao lam Bát tiên, chuông đồng thế kỷ mười chín. Tất cả trong một ngôi chùa. Đó là Vĩnh Tràng.