Chuyen.AIPlaylist
Bắc Ninh

Chùa Dạm

0:000:00

Cả nhà thử hình dung điều này.

Năm một nghìn không trăm tám mươi sáu, vua Lý Nhân Tông ra lệnh dựng một ngôi chùa lớn trên sườn núi Lãm Sơn ở vùng Kinh Bắc. Mất tám năm mới xong. Chùa ấy lớn đến mức các vua triều Lý hay đến đây nghỉ ngơi, du ngoạn. Người ta gọi nó là đại danh lam của cả vùng.

Chùa ấy là Chùa Dạm. Cả nhà mình đang đứng ở đây hôm nay.

Nhưng Chùa Dạm hôm nay không còn nguyên vẹn nữa. Theo bài giới thiệu của Thành ủy Bắc Ninh, trong thời kỳ tiêu thổ kháng chiến, chùa đã bị đốt. Người ta chỉ giữ lại được hai pho tượng cổ: tượng Nguyên phi Ỷ Lan và tượng vua Lý Nhân Tông. Còn lại là đống đổ nát, là nền đá và ký ức.

Điều đặc biệt là khi nhìn vào những thứ còn lại, ta vẫn đọc được dấu vết của một công trình khổng lồ. Cục Di sản Văn hóa ghi rõ: từ chân núi Lãm Sơn đi lên có bốn cấp nền, tương ứng bốn lớp kiến trúc cao dần. Mỗi cấp được kè đá vững chắc. Tổng diện tích mặt bằng khoảng bảy nghìn ba trăm đến tám nghìn mét vuông tùy theo cách đo của từng nguồn. Đó là quy mô của một tổng thể chùa rất lớn, không phải một ngôi chùa nhỏ.

Cả nhà đứng ở cấp nền nào thì nhìn thấy gì?

Cấp nền thứ nhất ở phía dưới, theo Thành ủy Bắc Ninh, người dân địa phương gọi là Bãi hội hoặc bàn cờ tiên, một tên gọi dân gian cho thấy không gian này từng là nơi tụ họp đông người.

Cấp nền thứ hai là nơi còn trụ cột đá và đế móng tháp đá thời Lý.

Cấp nền thứ ba có ngôi chùa nhỏ được xây lại năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu. Kiến trúc ta thấy hôm nay không phải thời Lý, mà là lớp xây mới sau nhiều thế kỷ.

Cấp nền thứ tư là cao nhất, nơi có ba gian đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan. Khai quật khảo cổ năm hai nghìn không trăm mười hai, do Sở Văn hóa Bắc Ninh phối hợp Viện Khảo cổ học thực hiện, xác định dấu tích kiến trúc ở đây thuộc thời Lý, sau đó được tu bổ qua các triều Trần, Lê, Nguyễn.

Và ở giữa tất cả những tầng lịch sử đó, có một thứ đứng lặng yên qua gần một nghìn năm.

Đó là cột đá chạm rồng.

Bảo tàng Bắc Ninh mô tả: cột đá cao bốn trăm hai mươi lăm xentimét, đặt trên bệ đá hai cấp cao tám mươi xentimét. Phần trụ tròn chạm nổi đôi rồng quấn quanh cột, đuôi ngoắc vào nhau, hai chân trước cùng nâng một viên ngọc. Đây là điêu khắc đá từ thế kỷ mười một.

Năm hai nghìn không trăm mười bảy, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận cột đá chạm rồng chùa Dạm là Bảo vật quốc gia. Nghĩa là đây không chỉ là một cái cột. Đây là một di sản được nhà nước coi là thuộc hàng quý nhất của cả nước.

Chùa Dạm có nhiều tên gọi. Tên chữ là Đại Lãm tự hoặc Lãm Sơn tự. Trong dân gian còn có tên chùa Cao, chùa Bà Tấm, chùa Trăm gian.

Cả nhà ra về mang theo bốn cấp nền, một cột đá, và câu hỏi: ngôi chùa thời Lý thực sự trông như thế nào? Câu hỏi đó vẫn sống trong từng nhát cuốc khảo cổ, trong từng trang tư liệu mới. Còn đôi rồng đá thì vẫn đứng đó, quấn vào nhau, nâng viên ngọc lên trời, lặng yên chờ câu trả lời suốt gần một nghìn năm.

Câu chuyện gần đây