Chùa Sắc Tứ Khải Đoan
Giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột, nơi tiếng phố xá vẫn vang, có một không gian tĩnh lặng mà ai qua cũng nán lại.
Chùa Sắc Tứ Khải Đoan nằm tại số một trăm mười bảy đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là ngôi chùa lớn nhất thành phố, được văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk gọi là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo Việt Nam tại Đắk Lắk. Và đây cũng được giới thiệu là ngôi chùa cuối cùng ở Việt Nam được phong tước hiệu sắc tứ.
Tên Khải Đoan không phải tên đặt ngẫu nhiên. Theo Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk và nhiều nguồn khác, tên này được ghép từ tên của hai nhân vật hoàng gia: chữ Khải lấy từ tên vua Khải Định, chữ Đoan lấy từ tên Hoàng thái hậu Đoan Huy, thân mẫu của vua Bảo Đại và cũng là người có công đặt nền móng cho chùa.
Chùa được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi mốt. Lô đất do Hoàng thái hậu Hoàng Thị Cúc thuận cúng. Lễ đặt đá xây dựng tổ đường diễn ra vào tháng mười hai năm Tân Mão một nghìn chín trăm năm mươi mốt. Hòa thượng Thích Đức Thiệu được công cử làm trụ trì trông coi việc xây cất. Đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba, chùa được phong sắc tứ dưới đời vua Bảo Đại nhân lễ an vị lạc thành nhà Hậu Tổ. Đây là những mốc có nguồn chính thức rõ ràng, không phải giai thoại.
Ngữ nghĩa của danh hiệu sắc tứ cũng đáng nói một lần. Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk giải thích: dưới triều phong kiến, sắc tứ là tờ lệnh vua ban cho ngôi chùa đặc biệt. Dưới triều Nguyễn, chùa được sắc tứ thường là danh thắng có tiếng, quy mô lớn. Vì thế khi nhắc đến Sắc Tứ Khải Đoan, ta đang nhắc đến một dấu nối giữa triều Nguyễn, Phật giáo miền Trung và vùng đất Tây Nguyên.
Về kiến trúc, Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là điểm giao thoa đáng chú ý. Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk và nguồn của Phật Giáo Đắk Lắk đều mô tả chánh điện là sự kết hợp giữa nhà rường cung đình Huế và hình thái nhà sàn bản địa Tây Nguyên. Các cột gỗ đặt trên trụ đá cao khoảng hai phẩy bảy mét, mái ngói âm dương, cấu kiện gỗ quý và trang trí lưỡng long chầu nguyệt. Khi đứng nhìn mặt tiền, các bạn thấy mái ngói cong, hệ cột gỗ mang dáng dấp kiến trúc Huế, nhưng cách nâng sàn và cảm giác thoáng rộng lại gợi nhớ kiến trúc nhà sàn Tây Nguyên.
Bố cục không gian chùa đi theo trục: phía trước là cổng tam quan, tiếp đến là chánh điện, phía sau là hậu tổ. Bên trái chánh điện là điện Quán Thế Âm Bồ Tát, được tạo dựng năm một nghìn chín trăm bảy mươi theo nguồn của Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk; nguồn Phật Giáo Đắk Lắk ghi Quan Âm các khởi công năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và khánh thành năm một nghìn chín trăm bảy mươi.
Trong chánh điện, theo Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, có tượng Phật Thích Ca và chuông đồng lớn. Ảnh chú thích trong nguồn này ghi tượng Phật bằng đồng cao một phẩy một mét, đài sen bằng gỗ quý.
Đây là cơ sở tôn giáo đang hoạt động. Chùa là Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nơi Hòa thượng Thích Châu Quang làm trụ trì và tổ chức các hoạt động Phật sự của chư Tăng trong tỉnh.
Vào dịp đầu năm, khuôn viên chùa đón rất đông người dân và du khách đến du xuân, chiêm bái. Khải Đoan không chỉ là điểm tham quan kiến trúc mà còn là điểm hẹn tâm linh đang sống và đang được cộng đồng gìn giữ.
Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là điểm dừng phù hợp trong một hành trình city tour Buôn Ma Thuột. Nó cho ta thấy Tây Nguyên không chỉ là rừng núi và buôn làng, mà còn là nơi nhiều dòng chảy văn hóa gặp nhau, đọng lại và tiếp tục sống trong hiện tại.