Chùa Thành
Bên bờ nam sông Kỳ Cùng, ở số ba đường Hùng Vương, Lạng Sơn, có một ngôi chùa mà người địa phương quen gọi là Chùa Thành.
Cái tên đó không đến từ sự uy nghi hay bề thế, mà đến từ lịch sử vị trí: chùa nằm cạnh Đoàn Thành Lạng Sơn, vì vậy người dân gọi là Chùa Thành. Tên chữ của chùa là Diên Khánh Tự, nghĩa là tích thiện để có nhiều phúc cho đời sau. Trước đây nữa, khi chùa mới được lập vào thế kỷ mười lăm thời Lê sơ, tên chùa là Hương Lâm.
Từ khi được lập đến nay, chùa đã trải qua nhiều lần thay tên, thay chỗ và thay hình dáng. Năm một nghìn bảy trăm chín mươi sáu, dưới triều Cảnh Thịnh, chùa được chuyển về vị trí hiện nay, cách vị trí cũ khoảng hai trăm mét, ở khu vực Bến đá Kỳ Cùng bên bờ nam sông Kỳ Cùng, và đổi tên thành Diên Khánh Tự. Năm một nghìn tám trăm bốn mươi sáu, dưới triều Thiệu Trị, chùa lại đổi tên là Tuần Khánh Tự, rồi về sau đổi trở lại tên Diên Khánh Tự. Qua hàng thế kỷ, ngôi chùa này đã chứng kiến bao nhiêu biến động của lịch sử vùng đất biên cương.
Năm một nghìn chín trăm chín mươi ba, Chùa Thành được xếp hạng di tích Lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Điều đầu tiên đập vào mắt khi đứng trước chùa là tam quan. Theo nguồn của phường Lương Văn Tri, tam quan chùa theo lối chồng diêm hai mươi bốn mái, lợp ngói mũi hài, đầu đao cong và trang trí các linh vật long, ly, quy, phượng. Hai mươi bốn mái chồng lên nhau, tạo ra một kiến trúc vừa bề thế vừa mềm mại, đúng với mỹ cảm của kiến trúc tôn giáo truyền thống miền Bắc.
Vào bên trong, chùa gồm ba mươi tám gian lớn nhỏ với các hạng mục tiền đường, phương đình, bái đường, tổ đường và hậu đường. Bố cục kiến trúc được Tạp chí Nghiên cứu Phật học mô tả theo kiểu Nội công ngoại quốc, tức là hình chữ Công bên trong và hình chữ Quốc bên ngoài, một dạng bố cục quen thuộc của các ngôi chùa cổ miền Bắc.
Điểm nổi bật nhất ở Chùa Thành là hệ thống tượng thờ. Cẩm nang du lịch Lạng Sơn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ghi toàn bộ hệ thống tượng thờ được đúc bằng đồng nguyên khối, và năm hai nghìn lẻ bảy, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận đây là ngôi chùa có hệ thống tượng thờ bằng đồng nguyên khối nhiều nhất Việt Nam.
Chùa cũng là Trụ sở Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, nghĩa là đây là không gian tín ngưỡng đang hoạt động, không chỉ là di tích để tham quan.
Nếu có thời gian, cả nhà đừng bỏ qua khu vực gần sông Kỳ Cùng gần chùa. Báo cáo chuyên đề của thành phố Lạng Sơn ghi Bến đá Kỳ Cùng là nơi đưa đón các đoàn sứ trong lịch sử bang giao Việt Nam - Trung Quốc từ thế kỷ mười đến thế kỷ mười chín. Nhà học giả Ngô Thì Sĩ vào khoảng năm một nghìn bảy trăm bảy mươi tám đã gọi đây là Kỳ Cùng thạch độ và xếp vào Trấn doanh bát cảnh, tám cảnh đẹp nổi tiếng của trấn Lạng Sơn. Hiện nay có bia di tích được phục dựng cạnh khu vực chùa Thành. Như vậy, quanh chùa không chỉ có không gian Phật giáo mà còn có lớp ký ức về giao thông, bang giao và đô thị cổ của Lạng Sơn.
Có những câu chuyện dân gian gắn với chùa, như truyền thuyết cột đồng Mã Viện. Đó là câu chuyện dân gian, nguồn báo chí khi thuật lại cũng dùng chữ tương truyền. Cả nhà có thể lắng nghe như một lớp ký ức của vùng biên, một câu chuyện dân gian mà người Lạng Sơn truyền nhau qua nhiều đời.
Chùa Thành không phải ngôi chùa lớn nhất hay xa nhất mà cả nhà từng thăm. Nhưng nó có cái gì đó của một ngôi chùa đô thị thật sự: nằm trong lòng thành phố, soi bóng xuống dòng sông, gắn với bao nhiêu thăng trầm của Lạng Sơn qua nhiều thế kỷ. Đó là lý do để ghé thăm.