Núi Tô Thị
Có những hình ảnh đi vào thơ ca và lưu truyền ngàn đời không phải vì chúng có thật về mặt sử liệu, mà vì chúng chạm đến điều gì đó rất con người.
Hình ảnh người phụ nữ bồng con đứng trên đỉnh núi chờ chồng, rồi hóa thành đá, là một trong những hình ảnh như vậy.
Và tại Lạng Sơn, hình ảnh đó gắn với Núi Tô Thị.
Cả nhà đang đứng trong quần thể Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Toàn bộ quần thể rộng hơn năm mươi héc ta, nằm trong dãy núi đá vôi phía tây bắc thành phố Lạng Sơn cũ. Nơi đây đã được xếp hạng Di tích Quốc gia từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai.
Núi Tô Thị không đứng riêng lẻ. Nguồn du lịch chính thức của Lạng Sơn đặt Núi Nàng Tô Thị và Thành Nhà Mạc ngay phía trước cửa Động Tam Thanh. Khi tham quan cụm điểm này, cả nhà đang đi qua ba tầng khác nhau: hang động Tam Thanh, biểu tượng dân gian Tô Thị, rồi đến dấu tích quân sự Thành Nhà Mạc. Ba lớp văn hóa khác nhau trong cùng một không gian núi đá vôi.
Nhìn lên khối đá trên núi.
Trong một lúc quan sát kỹ, cả nhà có thể thấy hình dáng của một người phụ nữ ôm đứa trẻ. Đó là hình dáng mà người dân xứ Lạng nhìn vào khối đá tự nhiên này từ bao đời nay. Và từ đó, họ gắn cho nó một câu chuyện.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ghi rõ rằng truyền thuyết đá Vọng Phu có nhiều dị bản. Trong dị bản địa phương tại xứ Lạng, người vợ ngày ngày bồng con lên núi chờ chồng. Rồi sau một trận mưa bão, hình ảnh hai mẹ con hóa thành đá. Khi kể câu chuyện này, chúng ta hiểu đây là truyền thuyết. Đây là cách dân gian gửi gắm cảm xúc về lòng thủy chung, chứ không phải sự kiện lịch sử có thể tra cứu và kiểm chứng.
Thế nhưng có một điều không phải truyền thuyết mà là thực tế văn hóa. Tên Tô Thị và hình ảnh khối đá này đã đi sâu vào ký ức cộng đồng của xứ Lạng qua câu ca dao mà nhiều người Việt Nam thuộc lòng:
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Chỉ một câu ca dao ngắn, nhưng nó đặt Nàng Tô Thị cạnh những địa danh nổi tiếng nhất của Lạng Sơn. Điều đó cho thấy biểu tượng này không chỉ là một khối đá trên núi. Nó là một phần căn tính văn hóa của xứ Lạng.
Cũng cần nói thêm về chữ Vọng Phu. Tô Thị ở Lạng Sơn không phải trường hợp duy nhất. Trên khắp Việt Nam có nhiều ngọn núi, nhiều khối đá mang tên Vọng Phu, tất cả đều gắn với truyền thuyết về người phụ nữ chờ chồng hóa đá. Đây là một hình mẫu truyền thuyết phổ biến trong văn hóa dân gian Việt Nam. Nó phản ánh tình cảm chung về lòng thủy chung và nỗi đau xa cách. Mỗi địa phương có câu chuyện riêng, nhưng tất cả chia sẻ cùng một tầng cảm xúc.
Từ vị trí này, cả nhà có thể nhìn về phía Động Tam Thanh ở phía sau, rồi quay sang phía Thành Nhà Mạc ở phía trước. Toàn bộ quần thể nằm gọn trong một thung lũng đá vôi nhỏ nhắn giữa lòng thành phố. Ba lớp thời gian, ba câu chuyện khác nhau, cùng soi bóng xuống một mảnh đất.
Ngay dưới chân núi đá vôi, giữa thành phố hiện đại, là một câu chuyện ngàn năm về lòng thủy chung. Đó là cái hay của xứ Lạng. Lịch sử và truyền thuyết không ở trong bảo tàng, mà ở ngay trên đầu khi người ta ngước nhìn lên.