Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Chuyện chim re re

0:000:00

Giữa tiếng gió luồn qua khe núi Mường Tè, có những đêm mây kéo về dày đặc, bỗng vang lên một tiếng kêu nhỏ, đều đều, buồn buồn: re re, re re. Người Hà Nhì ở đấy vẫn bảo nhau, hễ nghe tiếng ấy giữa núi rừng thì trời sắp đổ mưa. Không ai bắt con chim phải kêu như thế, nhưng cứ mây xám kéo về là tiếng nó lại cất lên, khắc khoải như đang xin lỗi ai đó ở tít trên cao.

Ở bản Mù La, xã Mù Cờ của Mường Tè, người ta vẫn kể lại câu chuyện đứng sau tiếng kêu ấy, theo đúng lời một người phụ nữ tên là Khoảng Ho Pú từng kể cho con cháu nghe bên bếp lửa nhà trình tường. Tường đất nện dày, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, đắp lên hoàn toàn bằng tay người, không cần xi măng hay cát sỏi. Ngoài kia là những thửa ruộng bậc thang leo từng nấc lên gần đỉnh núi, việc dẫn nước về ruộng vốn là chuyện sống còn của cả bản, đời này qua đời khác. Chuyện là thế này.

Ngày xưa, khi muôn loài còn sống chan hòa, cuộc sống không thiếu thốn điều gì. Suối chảy quanh năm, mương dẫn nước lên tận những thửa ruộng bậc thang cao nhất, cây rừng cho trái ngọt. Không ai phải lo bữa nay no bữa mai đói.

Nhưng có một năm, nắng nóng như thiêu như đốt kéo dài suốt hai mùa nương liền. Trời không một hạt mưa. Suối ngày càng cạn, mương ruộng nứt nẻ, cỏ cây héo quắt trên nương. Chim thôi bay lượn, thú thôi chạy nhảy, chỉ còn nằm thở dốc dưới bóng cây khô. Ngay cả con người, vốn khôn ngoan hơn muôn loài khác, cũng đành bó tay, chịu khát hết ngày này qua ngày khác, môi nứt nẻ, cổ họng khô rát.

Giữa lúc cùng đường ấy, có người tìm thấy một khe nước rỉ ra từ vách đá dựng đứng, cao vút lên tận lưng chừng mây. Người và muôn loài kéo nhau tới chân núi, bàn nhau tìm cách khơi dòng, dẫn nước ấy về. Ngước nhìn lên vách đá cao ngất, hiểm trở, ai nấy đều chột dạ lo âu. Nhưng lo thì vẫn phải lo, nước thì vẫn phải mang về, không còn cách nào khác.

Lúc mọi người sắp cùng nhau lên đường, một con chim nhỏ lông lốm đốm bỗng nhảy phắt ra, kêu to ngăn lại. Nó bảo làm chuyện ấy là vô ích, tay chân người ta yếu ớt thế kia, sao mà bám nổi lên vách đá dựng đứng như vậy, chi bằng cứ chịu khát cho xong chuyện. Nó còn buông thêm một câu ngang ngược: ai muốn đi thì cứ đi, riêng nó nhất định không đi, mà nước có dẫn về tới nơi thì nó cũng chẳng thèm uống lấy một giọt.

Nghe vậy, người và muôn loài chỉ ngoảnh lại nhìn con chim ngổ ngáo ấy một cái, rồi vẫn dắt nhau lên đường, chẳng ai nản lòng vì mấy lời ấy.

Người ta bện dây rừng, bám vào vách đá từng chút một, tay đục đá, vai vác từng đoạn ống bương dẫn nước. Một lần trăng khuyết rồi một lần trăng lại tròn, mồ hôi đổ ướt đẫm lưng áo, có người mệt đến ứa cả nước mắt mà tay vẫn không ngừng đục đá, khơi lối cho dòng nước. Đêm nằm nghỉ lưng đau ê ẩm, sáng ra lại tiếp tục leo lên vách đá cũ. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày kiên trì như thế, nước trong vắt cũng theo đường mương mới mở mà chảy về tới chân núi. Muôn loài mừng rỡ, uống cho thỏa, tắm cho mát, tiếng cười tiếng nói vang khắp một vùng.

Riêng con chim lốm đốm hôm nào lại không dám bén mảng đến gần dòng nước ấy. Nó nhớ những lời ngang ngược mình từng buông ra, sợ bị cả loài xua đuổi, nên chỉ dám nép mình ở một góc xa, buồn bã nhìn sang. Khát cháy cổ, nó cứ mở miệng kêu mãi: re re, re re, như đang cầu xin trời cao thương tình mà rủ lòng tha thứ.

Trời vẫn nắng gắt như chẳng nghe thấy gì, cứ để mặc con chim nằm im một chỗ, trong lòng hối hận ngổn ngang. Nhưng nó không bỏ cuộc, tiếng kêu đã khản đặc mà vẫn không ngơi, re re, re re, hết ngày này sang ngày khác.

Trời cao rồi cũng động lòng thương con vật đã biết lỗi của mình. Mây đen kéo về, và mưa trút xuống, hết đợt này đến đợt khác, gột rửa sạch cả cơn nắng hạn còn vương trên nương rẫy.

Và từ đó, người Hà Nhì ở Mường Tè vẫn thấy có một loài chim nhỏ sống lặng lẽ một mình, ít khi bay chung với những loài chim khác trong rừng. Người ta đặt tên cho nó là chim re re. Hễ nghe tiếng nó cất lên giữa núi rừng, người già vẫn bảo con cháu, giọng thật nhẹ nhàng: trời đang thương kẻ biết lỗi đấy, mưa sắp về rồi.

Nên tối nay, nếu cả nhà đứng giữa núi mù sương Mường Tè mà nghe văng vẳng một tiếng re re, re re, thì đừng vội buồn theo tiếng kêu ấy. Đấy là tiếng một loài chim vẫn còn nhớ bài học ngày xưa của mình, vẫn cất lời gọi trời mỗi khi khát nước. Và trời trên cao, năm nào cũng vậy, vẫn luôn đáp lại nó bằng một cơn mưa, như đã từng đáp lại cả bản làng năm xưa từng cùng nhau khơi dòng nước trên vách đá cao.

Câu chuyện gần đây