Con hổ Hàn Quốc và quả hồng khô
Trong cả một vùng núi rộng, không con vật nào dám đứng nhìn thẳng vào mắt hổ. Cáo tránh xa. Sói cụp đuôi bỏ chạy. Ngay cả gấu to xác cũng nhường đường mỗi khi bóng hổ vằn vện lướt qua bụi rậm. Vậy mà có một đêm mùa đông, chính con hổ kiêu hãnh ấy lại là kẻ chạy trối chết trong rừng sâu, tim đập thình thịch, không dám ngoái đầu nhìn lại. Nó đang khiếp sợ một thứ nó còn chưa từng được nhìn thấy tận mắt bao giờ.
Chuyện bắt đầu từ một đêm đói dài giữa mùa đông, khi tuyết phủ trắng khắp núi rừng và không một con thú nào lai vãng đủ gần cho hổ vồ lấy. Bụng đói cồn cào, hổ lần mò xuống một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, mong tìm được thứ gì đó lót dạ trước khi trời sáng.
Ngang qua một mái nhà tranh còn sáng đèn, hổ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên từng hồi, dai dẳng không dứt. Hổ dừng chân sau một hàng giậu thưa cuối sân, cách ngôi nhà một quãng, tò mò lắng nghe.
Bên trong, một người mẹ đang bế đứa con nhỏ trên tay, đung đưa mãi mà đứa bé vẫn không nín. Bà đã ru, đã hát, đã dỗ đủ cách, nhưng tiếng khóc cứ vang lên không ngừng giữa đêm khuya.
"Nín đi con, hổ đến đấy," người mẹ thì thầm, giọng vừa dỗ dành vừa dọa nhẹ, như bao người mẹ khác vẫn làm mỗi khi hết cách.
Hổ nghe thấy tên mình, khẽ nhướn tai, chờ đợi. Biết bao con thú ngoài kia vừa nghe tiếng gầm của hổ đã dựng lông, co giò bỏ chạy. Vậy mà đứa bé trong nhà chẳng hề nao núng, tiếng khóc còn to hơn trước.
Hổ đứng lặng sau hàng giậu, trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang lạ lùng. Chẳng lẽ đứa trẻ con này không hề sợ hổ.
Người mẹ thử thêm một cách khác. Bà đưa tay lục tìm trên chiếc mâm gỗ để cạnh giường, lấy ra một xâu quả hồng khô vàng sậm, đung đưa trước mặt con.
"Nín đi con, quả hồng khô đây này," bà nói khẽ.
Tiếng khóc tắt lịm ngay tức khắc. Đứa bé nín bặt, mắt tròn xoe nhìn xâu quả hồng khô, rồi rúc vào ngực mẹ ngủ thiếp đi.
Hổ đứng chết trân sau hàng giậu. Trong đầu hổ, một ý nghĩ hoảng loạn cứ xoáy đi xoáy lại. Tên hổ vừa rồi chẳng dọa nổi đứa bé nửa phân, vậy mà chỉ cần nhắc đến một thứ tên là hồng khô, đứa bé đã im bặt ngay lập tức. Thứ gì mà chỉ cần gọi tên ra đã khiến kẻ khóc dai nhất im re như vậy. Hổ chưa từng thấy, chưa từng ngửi, chưa từng nghe qua hồng khô là con gì, hình thù ra sao, nanh vuốt cỡ nào. Nhưng nó phải to lớn, phải đáng sợ hơn hổ gấp trăm lần, hổ tự nhủ, hai chân đã lùi dần ra sau lúc nào không hay.
Hổ lùi dần, lùi dần, rồi quay đầu chạy thẳng vào rừng sâu, không dám ở lại thêm một khắc. Suốt đêm đó, hổ nằm co trong một hốc đá, đầu óc cứ vẽ ra đủ hình thù về con quái vật tên hồng khô. Có lúc nó tưởng tượng ra một con thú to hơn cả voi. Có lúc lại nghĩ đó là một bóng đen không hình dạng, chỉ chờ đêm xuống là hiện ra. Càng nghĩ, hổ càng thấy khu rừng quen thuộc của mình bỗng trở nên xa lạ, như thể ẩn giấu một mối nguy nào đó chưa từng biết tới.
Cả nhà ơi, đây chính là một trong những chuyện người Hàn Quốc hay đem ra kể cho nhau nghe từ đời này sang đời khác, không phải để dọa ai, mà để được cười một trận thật vui.
Gần sáng, khi sương còn dày đặc trên các sườn đồi, một bác tiều phu trở về nhà sau một ngày đốn củi mệt nhoài. Bác lạc đường từ lúc chập tối, cứ men theo bóng tối mà dò dẫm, hai chân mỏi rã rời, mắt díu lại vì buồn ngủ.
Đến giữa một khoảng rừng thưa, bác thấy thấp thoáng một khối lớn, lông lá, đứng im lìm bên gốc cây. Trong bóng tối mờ mờ, bác đinh ninh đó là con bò nhà ai lạc vào rừng. Mừng quá, bác nghĩ bụng, có con vật để tựa lưng đỡ mỏi chân, lại được chở một đoạn đường về làng. Bác lần đến gần, đưa tay vịn vào tấm lưng ấm áp, rồi leo hẳn lên ngồi.
Đúng lúc ấy, hổ đang co ro trong hốc đá, bỗng cảm nhận có một sức nặng đè bất ngờ lên lưng mình. Hổ giật bắn người, tim như muốn rớt ra ngoài. Đây rồi, hổ nghĩ, con quái vật hồng khô đáng sợ đã tìm đến tận nơi bắt mình.
Hổ bật dậy, lao vun vút qua bụi rậm, qua khe đá, qua những con dốc dựng đứng, chẳng còn nhớ nổi mình đang chạy về hướng nào. Bác tiều phu trên lưng cũng hoảng hồn không kém, hai tay bám chặt lấy lớp lông dày, miệng la không thành tiếng, chỉ biết ôm ghì lấy tấm lưng đang lồng lên chạy như bay. Cả hai cùng nghĩ y hệt nhau, rằng mình đang bị con quái vật đáng sợ nhất trần đời cuốn đi mất.
Họ lao qua bao ngọn đồi, bao khu rừng, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của ban mai hé lên phía chân trời. Bác tiều phu hé mắt nhìn xuống, và tim bác lạnh toát. Thứ mình đang cưỡi không phải một con bò nào cả, mà là một con hổ vằn vện to lớn, hơi thở phì phò, bờm dựng đứng vì hoảng sợ.
Bác buông tay, lăn nhào xuống một bụi cỏ, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía làng, không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Còn con hổ, ngay khoảnh khắc cảm thấy sức nặng trên lưng vừa biến mất, cũng chẳng buồn tìm hiểu vì sao. Nó chỉ biết mình vừa thoát khỏi nanh vuốt của một con quái vật khủng khiếp, liền co giò chạy tiếp một mạch sâu vào núi, không dám dừng chân.
Từ dạo ấy, mỗi khi có ai nhắc đến quả hồng khô, người ta lại kể về một con hổ trong rừng sâu xứ Hàn. Con hổ ấy từng là chúa sơn lâm, oai phong không ai sánh bằng, nhưng lại một phen mất mật vì một thứ quả ngọt phơi khô trên dây.
Đến mùa thu, ở vùng Sangju xứ Hàn, nơi làm ra khoảng bảy mươi phần trăm lượng quả hồng khô của cả nước, người ta vẫn treo từng xâu quả hồng chín mọng dưới mái hiên. Những xâu hồng ấy phơi nắng phơi gió suốt bốn mươi lăm ngày, cho đến khi ngọt lịm, mềm dẻo. Với con người, xâu hồng khô đung đưa trong gió thu ấy chỉ là một món quà ngọt ngào của đất trời.
Nhưng cả nhà ơi, biết đâu đấy, quanh quẩn đâu đó trong rừng núi xứ Hàn, vẫn còn một con hổ oai phong nhất vùng, chẳng sợ điều gì trên đời, trừ một xâu quả hồng khô đung đưa trước gió.