Dangun lập quốc
Mỗi năm, cứ đến ngày mùng ba tháng mười, khắp Hàn Quốc lại có một ngày lễ lớn. Cả nước được nghỉ, và người ta cùng nhau nhớ về một điều đã xảy ra từ thuở xa xôi lắm, cái ngày đất nước đầu tiên của họ được dựng nên. Người Hàn Quốc gọi đó là Ngày Lập quốc.
Nhưng vì sao lại chọn đúng ngày ấy? Và ai là người đã dựng nên đất nước đầu tiên? Muốn biết, ta phải theo người Hàn Quốc ngược dòng thời gian, cả nhà ạ, về một câu chuyện xưa đến mức nó bắt đầu từ tận trên trời cao.
Người Hàn Quốc xưa kể rằng, thuở ấy trên trời có một vị thần tên là Hwanin. Hwanin có một người con trai, tên là Hwanung. Ngày ngày, Hwanung đứng nơi tầng mây, cúi nhìn xuống mặt đất phía dưới, nơi có núi non, sông suối và con người sinh sống. Chàng nhìn mãi, nhìn mãi, và trong lòng nảy lên một mong ước. Chàng muốn xuống dưới ấy, sống giữa loài người, ở gần họ, chia sẻ những buồn vui của họ.
Hwanin biết được lòng con. Ông không ngăn cản, mà bằng lòng cho con trai rời trời cao xuống sống dưới trần gian.
Thế là Hwanung hạ xuống đỉnh một ngọn núi thật lớn, một ngọn núi tên là Baekdu, cao nhất cả vùng, quanh năm mây trắng vờn quanh đỉnh. Ở đó có một cây cổ thụ thiêng, tán lá xòe rộng như một mái nhà xanh. Hwanung chọn chỗ dưới bóng cây ấy mà ngự. Từ trên đỉnh núi lộng gió, chàng sống gần gũi với đất trời, với cây cỏ và muôn loài.
Dưới chân núi, trong khu rừng rậm, có một con gấu và một con hổ. Ngày qua ngày, hai con vật nhìn con người đi lại, cười nói, dựng nhà, quây quần bên nhau, và trong lòng chúng dấy lên một niềm ao ước lạ lùng. Chúng cũng muốn được làm người.
Một hôm, gấu và hổ dắt nhau tìm đến chỗ Hwanung. Chúng cúi mình thật thấp, tha thiết xin chàng cho được biến thành người.
Hwanung nhìn hai con vật hồi lâu. Chàng biết ước muốn ấy không dễ mà thành. Muốn làm người, chàng ôn tồn nói, các ngươi phải vượt qua một thử thách. Rồi chàng trao cho mỗi con một bó ngải cứu và hai mươi tép tỏi. Các ngươi hãy vào trong hang sâu kia, chàng dặn, chỉ ăn ngải cứu và tỏi này thôi, và tuyệt đối tránh ánh nắng mặt trời. Ai ở trong hang trọn một trăm ngày như thế, người ấy sẽ được thành người.
Gấu và hổ nhận lấy phần ăn, cùng nhau đi vào hang. Trong hang, ánh sáng chỉ le lói nơi cửa, càng vào sâu càng dịu, càng lặng. Chẳng có gì đáng sợ ở đó cả, chỉ có bóng tối êm và một sự tĩnh lặng dài. Nhưng ngồi yên trong bóng tối ngày này qua ngày khác, chỉ ăn mãi một thứ rau đắng với mấy tép tỏi cay, thì quả thật chẳng dễ chút nào.
Mấy ngày đầu còn trôi qua tạm ổn. Nhưng rồi cơn đói bắt đầu cồn cào. Miếng ngải cứu đắng nghét, tép tỏi cay xè, ăn vào chẳng thấy no, chỉ thấy thèm. Con gấu vốn quen lang thang khắp rừng, quen lội suối bắt cá, quen lần tìm mật ong trong hốc cây, giờ phải ngồi im một chỗ giữa bóng tối. Đã thế, nó lại nhớ nắng. Nó nhớ cái ấm áp của nắng trải trên lưng, nhớ mùi cỏ ướt sương, nhớ tiếng chim ríu rít trên cành.
Có những lúc, vệt sáng nơi cửa hang như đang gọi mời con gấu bước ra, chỉ một bước thôi. Nhưng mỗi lần như thế, con gấu lại khẽ nhắm mắt, nhớ đến điều mình hằng mong mỏi, rồi lùi vào sâu hơn, nằm xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Đói thì nó nhấm thêm một miếng ngải cứu. Buồn thì nó nghĩ đến ngày được làm người. Cứ thế, từng ngày, từng ngày một, con gấu ở lại trong lòng hang.
Con hổ thì khác. Hổ là loài quen phóng mình qua những triền đồi lộng gió, quen nằm dài phơi nắng giữa trưa, quen chạy nhảy thỏa thích khắp núi rừng. Ngồi mãi trong hang tối, bụng đói cồn cào, chân tay bức bối, hổ thấy khó chịu vô cùng. Nó đã cố, đã gắng, nhưng lòng cứ hướng ra ngoài kia, nơi có bầu trời rộng và ánh mặt trời chan hòa.
Cuối cùng, một hôm, hổ nhẹ nhàng đứng dậy. Ta không chịu nổi nữa rồi, hổ nói với gấu, giọng buồn buồn. Ta nhớ nắng, nhớ đồi, ta phải ra ngoài thôi. Nói rồi, hổ chậm rãi bước ra khỏi hang, trở về với núi rừng thân thuộc của mình. Chẳng ai trách hổ một lời. Hổ vốn là hổ, và ngoài kia, dưới nắng và gió, mới là nơi nó thuộc về.
Trong hang, giờ chỉ còn lại một mình con gấu. Nó vẫn ở đó, vẫn nhẫn nại từng ngày một. Nó ăn ngải cứu, nhấm tỏi, nằm im trong bóng tối dịu, và giữ trọn lòng kiên trì của mình. Cơn đói vẫn còn đó, nỗi nhớ nắng vẫn còn đó, nhưng lòng mong được làm người còn lớn hơn tất cả những điều ấy cộng lại.
Và rồi, đến ngày thứ hai mươi mốt, một điều kỳ diệu đã xảy ra, cả nhà ạ. Thân hình con gấu bỗng đổi thay. Lớp lông rậm dần biến mất, dáng vóc đổi khác đi, và khi bước ra khỏi cửa hang, dưới ánh nắng mà nó đã thương nhớ bấy lâu, đứng đó không còn là một con gấu nữa, mà là một người phụ nữ dịu dàng. Người ta gọi nàng là Ungnyeo, nghĩa là người đàn bà từ gấu mà thành.
Ungnyeo giờ đã là người, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một điều ao ước. Nàng mong có một mái nhà, mong có một đứa con để yêu thương, chăm bẵm. Ngày ngày, nàng đến bên gốc cây thiêng nơi Hwanung ngự, khẽ khàng cầu mong cho ước nguyện ấy thành sự thật.
Hwanung nghe thấy lời cầu chân thành của nàng. Cảm thương tấm lòng ấy, chàng hóa thành một người, bước đến bên Ungnyeo. Hai người mến nhau, rồi nên vợ nên chồng, sống bên nhau dưới bóng cây thiêng trên núi Baekdu.
Ít lâu sau, họ sinh được một người con trai. Cậu bé được đặt tên là Dangun. Dangun lớn lên khỏe mạnh, khôn ngoan, và khi đã trưởng thành, chàng làm một việc lớn lao mà trước đó chưa ai từng làm. Chàng quy tụ mọi người lại với nhau, dựng nên một đất nước, và chọn một nơi tên là Bình Nhưỡng làm kinh đô. Chàng đặt tên cho đất nước ấy là Joseon. Đời sau, người ta gọi nó là Gojoseon, nghĩa là Joseon xưa, để phân biệt với một triều đại Joseon khác ra đời mãi về sau này.
Đó là đất nước đầu tiên trong câu chuyện của người Hàn Quốc. Và Dangun, người con trai của Hwanung và Ungnyeo, chính là người đã dựng nên nó.
Và từ đó, bao nhiêu đời người đã trôi qua, bao nhiêu mùa lá đã rụng rồi lại xanh trên ngọn núi cao. Nhưng người Hàn Quốc chưa bao giờ quên Dangun, người dựng nước trong chuyện xưa của mình. Cho nên mỗi năm, cứ đến ngày mùng ba tháng mười, cả nước lại dành riêng một ngày để nhớ về chàng, nhớ về buổi đầu lập quốc thuở xa xưa ấy. Và biết đâu, cả nhà ạ, ngay trong ngày lễ ấy, đâu đó sẽ có một người ông, một người bà ngồi kể lại cho con cháu nghe câu chuyện này, y như ta vừa kể. Câu chuyện về một con gấu đã nhẫn nại suốt bao ngày trong hang tối, chỉ để một sớm mai được bước ra ngoài nắng, làm người.