Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Sự tích mặt trời mặt trăng xứ Triều Tiên: hai anh em cùng con hổ dữ

0:000:00

Có tiếng gõ cửa, giữa một đêm tối đến mức không nhìn rõ nổi bàn tay của chính mình. Một giọng nói vọng vào từ ngoài sân, tự xưng là mẹ đã về, giục mở cửa mau. Nhưng giọng ấy khàn khàn, trầm đục một cách lạ lùng, không giống chút nào với giọng mẹ vẫn cất lên mỗi tối đi làm về.

Ở Hàn Quốc, các bà, các mẹ vẫn kể lại chuyện này cho con cháu nghe vào những đêm không ngủ được, rằng ngày xưa có một người mẹ góa chồng, một mình nuôi hai con nhỏ, một người anh và một em gái, trong một căn nhà nhỏ nằm dưới chân mấy ngọn đồi. Mẹ phải đi làm thuê ở một nơi xa, và chiều nào cũng vậy, bà lại băng qua mấy ngọn đồi nối tiếp nhau để về với hai con, tay xách theo mấy chiếc bánh gạo dành phần cho các con.

Chiều hôm ấy, mẹ rời chỗ làm khi trời đã sẫm, vội vã bước lên ngọn đồi đầu tiên trên đường về. Giữa lưng chừng đồi, một con hổ to lớn bất chợt hiện ra chắn ngang lối đi, gầm lên hỏi bà mang theo thứ gì trong tay. Mẹ run rẩy đưa cho hổ một chiếc bánh gạo, hổ ăn xong liền tránh đường cho bà đi tiếp. Nhưng chưa kịp mừng, tới ngọn đồi thứ hai, chính con hổ ấy đã đứng chờ sẵn, đòi thêm một chiếc bánh nữa, bằng không sẽ ăn thịt bà ngay tại chỗ. Cứ như vậy, hết đồi này đến đồi khác, cả nhà ạ, mẹ phải đưa dần từng chiếc bánh gạo cho con hổ, cho đến ngọn đồi cuối cùng thì trong tay bà không còn lấy một mẩu bánh nào nữa.

Trời tối hẳn. Ở nhà, hai anh em ngồi bên bếp lửa nhỏ, thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa, chờ tiếng chân quen thuộc của mẹ. Nhưng đêm ấy, giờ mẹ vẫn thường về đã qua từ lâu, mà bóng mẹ vẫn chưa thấy đâu. Hai anh em ngồi sát lại bên nhau, lòng bồn chồn không yên, chỉ biết chờ, trong khi ngọn lửa trong bếp cũng lụi dần theo màn đêm mỗi lúc một đặc quánh.

Rồi có tiếng gõ cửa. Đúng là giọng gọi tự xưng mẹ đã về, giục hai anh em mở cửa mau vì trời lạnh lắm rồi. Người anh vừa định đứng dậy thì khựng lại, giọng ấy khàn hơn, nặng hơn, không phải giọng mẹ vẫn thủ thỉ mỗi tối. Em gái ghé mắt nhìn qua một khe hở nơi cánh cửa gỗ. Bên ngoài, thay vì bàn tay quen thuộc của mẹ, là một bàn chân phủ đầy lông rậm, thô ráp, với những móng cong khẽ cào lên mặt gỗ.

Hai anh em nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng hiểu ngay ra kẻ đứng ngoài kia không phải là mẹ. Chờ tiếng động trước cửa lắng xuống một chút, hai anh em len lén mở cửa sau, dắt tay nhau chạy thẳng ra vườn, nhắm hướng một cây cổ thụ cao lớn mọc cạnh chiếc giếng nước mà trèo lên thật nhanh. Vừa yên chỗ trên một cành cao, hai anh em đã nghe tiếng bước chân nặng nề rượt theo, rồi thấy chính con hổ ấy hiện ra dưới gốc cây, ngước lên nhìn họ, và bắt đầu trèo lên sau.

Con hổ trèo được một đoạn thì tuột xuống, gầm gừ hỏi vọng lên làm sao hai đứa trẻ lại lên được tới đó. Người anh nhanh trí, giả bộ thật thà bảo hổ cứ xoa thật nhiều dầu mè vào bốn chân rồi trèo sẽ dễ hơn. Con hổ nghe theo, xoa dầu mè trơn cả bốn chân, trèo lên được vài bước lại trượt trở xuống đất, người lấm lem cả dầu. Em gái sợ quá, buột miệng hét lên rằng phải dùng rìu bổ từng bậc vào thân cây mới trèo lên nổi. Con hổ nghe được, lập tức đi tìm ngay một cái rìu, bổ từng nhát chắc chắn vào thân cây làm bậc thang, rồi trèo lên thật, mỗi lúc một gần hai anh em hơn.

Trên cành cây cao, hai anh em ôm chặt lấy nhau, không còn đường nào để chạy nữa. Người anh ngước mặt lên bầu trời đêm đầy sao, chắp tay khấn xin trời cao thả xuống cho anh em một sợi dây, nếu thương hai đứa trẻ đang bơ vơ một mình thì xin cứu lấy mạng sống. Vừa dứt lời, từ trên không trung, một sợi dây thừng chắc chắn từ từ hạ xuống ngay trước mặt hai anh em. Người anh đỡ em gái nắm chặt lấy dây trước, rồi mình nắm theo sau, và sợi dây từ từ kéo cả hai lên cao, xa dần khỏi thân cây, xa dần khỏi con hổ đang gầm gừ phía dưới.

Thấy vậy, con hổ cũng vội ngửa mặt lên trời, gào lên xin một sợi dây cho riêng mình. Một sợi dây khác cũng từ từ hạ xuống, nhưng đó là một sợi dây cũ đã mục từ lâu. Con hổ mừng rỡ túm lấy dây, trèo lên được một đoạn thì sợi dây đứt phựt, và con hổ rơi thẳng xuống một cánh đồng cao lương mọc bên dưới, không bao giờ đứng dậy được nữa. Người ta vẫn kể rằng, kể từ buổi chiều hôm đó, thân cây cao lương ở vùng này mang một màu đỏ sẫm, như thể vẫn còn giữ lại chút dấu vết của ngày xưa ấy.

Còn hai anh em, sợi dây chắc bền đưa họ lên tận trời cao, đến trước mặt ông Trời. Thương hai đứa trẻ vừa trải qua một đêm hoảng sợ, ông Trời quyết định ban cho họ một chỗ ở mới, cao hơn mọi ngọn đồi, xa hơn mọi con hổ trên mặt đất. Người anh được chọn làm mặt trời, còn em gái được chọn làm mặt trăng, đêm đêm một mình tỏa ánh sáng dịu xuống trần gian.

Nhưng làm mặt trăng nghĩa là phải một mình thức suốt đêm, giữa bóng tối mênh mông không bờ bến. Em gái vốn đã sợ đêm tối từ sau chuyện xảy ra ở cánh cửa nhà mình, liền xin ông Trời cho đổi chỗ với anh trai. Ông Trời thương tình ưng thuận, thế là em gái trở thành mặt trời, còn người anh trở thành mặt trăng. Từ đó, ban ngày, em gái tỏa sáng rực rỡ khắp bầu trời, sáng đến mức không một ai bên dưới có thể ngước mắt nhìn thẳng vào mình được nữa.

Cả nhà thấy đó, từ đêm ấy, không còn cánh cửa nào phải nghe lại giọng nói khàn đục giả làm mẹ gõ cửa lúc nửa đêm nữa. Chỉ còn ánh trăng đều đặn, dịu dàng chảy qua khe cửa mỗi tối, như một người anh vẫn lặng lẽ dõi theo giấc ngủ của cả nhà. Và ban ngày, khi ngước lên bầu trời, cả nhà sẽ thấy mặt trời sáng chói đến mức chẳng ai nhìn thẳng vào được, đó chính là em gái năm xưa, người từng run sợ sau một cánh cửa trong đêm tối, giờ đang tỏa sáng rực rỡ nhất bầu trời.

Câu chuyện gần đây