Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Heungbu và Nolbu, hai anh em

0:000:00

Trên nóc một mái nhà tranh xơ xác, dây leo bò kín từ đầu này sang đầu kia, kết thành từng quả tròn to bằng cả cái vại, nặng trĩu xuống lớp rơm mỏng manh bên dưới. Không mấy ai trồng bầu ngay trên nóc nhà như thế cả. Ấy vậy mà năm đó, cả một hàng quả bầu khổng lồ cứ lớn dần lên trên đầu một gia đình nghèo nhất vùng.

Người Hàn Quốc xưa kể rằng, mái nhà kỳ lạ ấy là nhà của người em, trong một gia đình có hai anh em, người anh tên Nolbu, người em tên Heungbu.

Cha của hai anh em qua đời, để lại một gia sản kha khá. Nolbu là anh cả, ngay sáng hôm sau đã sai người dọn sạch thóc lúa, khóa chặt cổng ruộng vườn, chỉ ném ra cho em một cái bọc quần áo cũ. Heungbu lặng lẽ ôm bọc quần áo, dắt vợ con đi tìm một túp lều tranh bỏ hoang cuối xóm mà ở tạm, sống những ngày thiếu trước hụt sau.

Có mùa giáp hạt, nhà Heungbu hết sạch gạo, con cái khóc vì đói. Heungbu đánh liều sang nhà anh, ngỏ lời xin giúp đỡ ít gạo qua ngày. Nhưng Nolbu chẳng những không cho, còn trách em lười biếng, vô dụng, đuổi thẳng về. Heungbu buồn bã quay về, không một lời oán trách, chỉ biết cùng vợ xoay xở nuôi con qua ngày khó.

Một buổi chiều, Heungbu ra sau vườn, bỗng nghe tiếng kêu yếu ớt dưới gốc cây. Nhìn kỹ, chàng thấy một chú chim én con nằm co ro, một bên chân gãy rụt vào bụng, không sao bay lên nổi. Heungbu nhẹ nhàng bế chim vào nhà, cùng vợ rịt thuốc, lấy một sợi chỉ tơ mảnh buộc chặt chỗ xương gãy, rồi ngày ngày cho chim ăn, ru chim ngủ như chăm một đứa trẻ nhỏ trong nhà.

Ít lâu sau, chân chim lành hẳn. Chim én bay chấp chới quanh sân vài vòng như thử sức, rồi nhập vào đàn, bay về phương nam tránh rét khi mùa đông ập tới. Heungbu tiễn chim đi mà lòng bùi ngùi, chẳng mong cầu gì đáp lại. Nhưng đến đúng mùa xuân năm sau, khi hoa xuân nở khắp các triền đồi, chim én ấy bay trở về, sà xuống trước cửa nhà Heungbu, thả rơi xuống sân một hạt bầu bé xíu rồi vỗ cánh bay đi.

Heungbu nhặt hạt bầu lên, đem trồng ngay bên chái nhà. Chẳng mấy chốc, dây bầu vươn lên xanh tốt, leo dần lên tận nóc mái tranh, ra hoa rồi kết trái. Từng quả bầu cứ lớn dần, lớn dần, đến khi to bằng cả cái vại, nặng trĩu cả một góc mái. Đó chính là hàng quả bầu kỳ lạ mà cả nhà vừa nghe nhắc đến lúc đầu câu chuyện.

Vợ chồng Heungbu định bụng bổ bầu ra, lấy ruột nấu canh, còn vỏ phơi khô làm gáo múc nước như bao mái nhà tranh khác vẫn dùng. Nhưng vừa bổ quả đầu tiên ra, cả hai sững người. Bên trong không phải ruột bầu trắng mịn, mà là vàng, bạc, châu báu sáng lấp lánh. Bổ hết quả này đến quả khác, quả nào cũng ăm ắp của quý, và một ngôi nhà mới khang trang hiện lên ngay trên nền đất cũ. Từ một gia đình nghèo nhất vùng, vợ chồng Heungbu bỗng chốc trở nên giàu có.

Tin tức bay đến tai Nolbu. Hắn tức tốc chạy sang, mắt trợn tròn nhìn cơ ngơi mới của em mình, gặng hỏi cho bằng được vì sao. Heungbu vốn thật thà, kể lại đầu đuôi câu chuyện con chim én, không giấu một chi tiết nào.

Nghe xong, Nolbu chẳng mảy may cảm động, chỉ thấy lòng tham nổi lên. Hắn lập tức đi khắp vườn tìm bắt một chú chim én khỏe mạnh, rồi cố tình bẻ gãy chân nó. Chim kêu lên một tiếng đau đớn. Nolbu băng bó qua loa cho có, chẳng buồn dỗ dành chim như em mình đã làm, rồi quát bắt nó phải mang một hạt bầu về cho hắn vào đúng mùa xuân năm sau.

Chim én ấy đợi lành chân, cũng bay đi trú đông cùng đàn. Rồi đúng hẹn, mùa xuân năm sau, nó trở về, thả xuống sân nhà Nolbu một hạt bầu, rồi vội vã bay đi ngay, chẳng buồn nán lại như con chim đã bay đến với Heungbu.

Nolbu mừng rỡ, đem hạt bầu trồng ngay giữa sân, ngày ngày ra ngắm nghía, chỉ mong dây bầu mau lớn. Dây bầu cũng leo lên mái nhà hắn, cũng kết trái to tròn không kém gì bên nhà em. Đến ngày bầu chín, Nolbu hể hả gọi vợ ra xem, tự tay cầm dao bổ quả đầu tiên, lòng đã tính sẵn mình sẽ giàu có hơn em gấp bội.

Nhưng quả bầu vừa tách đôi, chẳng có vàng bạc nào cả, chỉ thấy một đám người lạ ùa ra, nhao nhao đòi Nolbu trả nợ, hết người này đến người khác. Nolbu hoảng hồn, vội bổ thêm một quả nữa, mong tìm được của quý bù lại. Nhưng lần này, từ trong quả bầu chui ra một lũ yêu tinh tí hon, nghịch ngợm chạy khắp nhà, lục tung mọi ngóc ngách, làm đổ vỡ chum vại, xô ngã cả giàn bếp. Nolbu cuống cuồng bổ thêm một quả khác nữa, hy vọng lần này khá hơn. Nhưng từ quả bầu ấy, nước cùng bùn đất cứ thế trào ra không ngớt, ngập tràn khắp sân, cuốn trôi hết những gì Nolbu vừa mới có được.

Chỉ trong một buổi chiều, ngôi nhà khang trang của Nolbu tan hoang, của cải đội nón ra đi theo đám người đòi nợ. Vợ chồng hắn đứng chôn chân giữa đống đổ nát, không còn lấy một hạt gạo trong nhà.

Không còn đường nào khác, vợ chồng Nolbu đành dắt nhau tìm đến nhà em trai. Heungbu nhìn thấy anh mình tiều tụy trước cửa, chẳng hề nhắc lại chuyện cũ, chỉ lặng lẽ mở cửa, dọn chỗ, xới cơm mời anh chị ăn, chăm sóc như chưa từng có bữa nào Nolbu hắt hủi mình. Nolbu ngồi ăn mà nước mắt lặng lẽ rơi, lòng tham năm xưa giờ chỉ còn lại nỗi hổ thẹn.

Kể từ hôm ấy, hai gia đình lại quây quần một nhà, cùng nhau vun vén từng bữa cơm, từng mùa lúa. Và cứ đến mùa xuân, khi hoa xuân nở khắp các triền đồi bên Hàn Quốc, những đôi chim én lại bay về làm tổ dưới mái hiên, ríu rít gọi nhau trong nắng sớm, mang theo câu chuyện xưa mà người Hàn Quốc vẫn kể suốt bao đời nay.

Câu chuyện gần đây