Chuyen.AIPlaylist
Nhật Bản

Nàng công chúa Kaguya trong ống tre

0:000:00

Giữa cả một rừng tre xanh rì rào trong gió, một đốt tre bỗng sáng bừng lên, dịu dàng như thể vầng trăng rằm vừa hạ xuống đúng chỗ ấy. Kỳ lạ thay, trời còn sáng, mặt trăng còn chưa mọc, mà luồng sáng ấy vẫn cứ tỏa ra êm ả, ấm áp, chẳng giống bất cứ thứ ánh sáng nào từng thấy giữa một rừng tre bình thường.

Đây là chuyện cổ mà ông bà bên Nhật Bản vẫn dành kể cho con cháu nghe mỗi tối, một câu chuyện đã hơn một nghìn năm tuổi mà vẫn chưa hề cũ. Người duy nhất trông thấy luồng sáng lạ hôm ấy là một ông lão đốn tre nghèo, ngày ngày một mình vào rừng, chặt tre đem ra chợ đổi gạo. Ông đã già, cuộc sống đơn sơ, chỉ tiếc một điều, ông trời chưa từng ban cho vợ chồng ông một mụn con nào để sớm hôm bầu bạn.

Ông lão dừng tay, bước lại gần đốt tre đang phát sáng. Càng đến gần, ánh sáng càng rực rỡ hơn. Ông khẽ vạch đốt tre ra xem, và cả nhà ơi, trong lòng đốt tre nhỏ bé ấy, ông thấy một điều chưa từng thấy trong đời mình, một cô bé tí hon, nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay ông, đang ngước lên mỉm cười với ông.

Ông bế cô bé về nhà, đặt vào tay vợ mình. Hai ông bà mừng rỡ khôn xiết, nâng niu cô bé như một báu vật trời ban. Kỳ lạ hơn nữa, từ hôm đó, mỗi lần ông lão vào rừng đốn tre, ông lại tìm thấy vàng và đá quý lấp lánh trong những đốt tre mình vừa chặt xuống. Chẳng bao lâu, gia đình nghèo khó ngày nào đã trở nên sung túc hẳn lên.

Cô bé lớn nhanh lạ thường. Cả nhà thấy đấy, chỉ vỏn vẹn ba tháng sau ngày được tìm thấy trong đốt tre, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lạ lùng, làn da và mái tóc như còn vương lại chút ánh sáng dịu dàng của đêm cô chào đời. Ông bà mời một người chuyên đặt tên đến nhà, và ông đặt cho cô cái tên Kaguya, vì quanh người cô lúc nào cũng phảng phất một thứ ánh sáng êm ả tựa ánh trăng. Suốt ba ngày liền, cả xóm kéo đến chung vui, ca hát và nhảy múa mừng cô con gái mới của ông bà lão đốn tre.

Tiếng đồn về vẻ đẹp của Kaguya lan xa khắp vùng. Năm vị công tử con nhà quyền quý lần lượt tìm đến, ngỏ lời cầu hôn, ai cũng thề thốt yêu thương tha thiết. Kaguya không vội tin ngay những lời ngọt ngào ấy, nàng sợ rằng lòng người dễ đổi thay sau khi đã nên duyên. Ta sẽ biết ai thật lòng, nàng nói với năm vị công tử, khi mỗi người mang về được đúng báu vật ta chọn riêng, mà báu vật nào cũng khó tìm hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Người thứ nhất phải mang về chiếc bát đá của đức Phật tận bên Ấn Độ. Chàng đi biền biệt rồi quay về với một chiếc bát cũ kỹ, quả quyết đó chính là báu vật thật. Nhưng Kaguya chỉ liếc nhìn một cái đã biết ngay đây không phải bát thật, vì chẳng có chút ánh sáng thiêng liêng nào tỏa ra từ nó cả. Chàng đành thất vọng quay về, không dám ngỏ lời thêm lần nào nữa.

Người thứ hai phải mang về một cành cây vàng bạc từ ngọn núi Horai xa xôi, nơi chỉ có trong truyền thuyết. Không tìm ra ngọn núi ấy, chàng bèn thuê thợ khéo tay làm giả một cành cây lấp lánh, đem dâng lên, nói dối rằng mình đã vượt biển xa xôi mới tìm được. Nhưng đúng lúc mọi người đang trầm trồ ngắm nghía, những người thợ kéo đến đòi tiền công, kể rõ ngọn ngành trước mặt tất cả. Chàng công tử đỏ mặt xấu hổ, lặng lẽ bỏ đi, từ đó sống ẩn dật một mình trong núi sâu, chẳng còn ai gặp lại chàng nữa.

Người thứ ba phải mang về một chiếc áo dệt từ lông chuột lửa bên Trung Hoa, loại áo không bao giờ cháy. Chàng tìm mua được một chiếc áo lạ, tin chắc đó chính là báu vật thật. Nhưng khi đem thử vào lửa trước mặt mọi người, chiếc áo bén lửa cháy rụi chỉ trong chớp mắt. Chàng công tử thứ ba cũng đành cúi đầu nhận thua.

Người thứ tư phải tìm được viên ngọc năm sắc trên cổ rồng. Chàng sai hết người hầu tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, đợi mãi cả năm trời vẫn chẳng có tin gì, đành tự mình thuê thuyền ra khơi lùng rồng. Giữa biển, thuyền gặp bão lớn, chàng say sóng lả người, ốm liệt giường suốt mấy hôm liền. Chàng đành bỏ cuộc, thề rằng từ nay không bao giờ quay lại nhà Kaguya nữa.

Người thứ năm mải miết đi tìm chiếc vỏ sò mà chim én thường ngậm, lục tung không biết bao nhiêu tổ chim mà chẳng thấy đâu, cuối cùng cũng đành quay về tay không. Năm vị công tử, năm báu vật, không một ai mang về được điều Kaguya mong đợi.

Tiếng đồn về nàng bay đến tận hoàng cung. Đích thân nhà vua tìm đến, gặp Kaguya, rồi ngỏ lời mời nàng. Xin nàng về cung, ngài nói, ta sẽ ban cho nàng một địa vị cao quý cùng bất cứ điều gì nàng mong muốn. Nhưng khi nhà vua cứ nài nỉ mãi mong nàng theo mình về cung, hình dáng của Kaguya bỗng nhạt dần, mờ dần trước mắt ngài, như sương sớm gặp nắng. Nhà vua kinh ngạc, đành thôi ép buộc. Từ đó, hai người trở thành bạn tốt của nhau, năm này qua năm khác vẫn thường gửi thơ qua lại, dù nàng chẳng bao giờ nhận lời về sống trong cung.

Nhiều năm trôi qua như thế. Nhưng cứ đến những đêm trăng sáng, Kaguya lại ngồi một mình bên hiên nhà, ngước nhìn lên bầu trời rất lâu, ánh mắt buồn bã, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Ông lão để ý mãi, một hôm không nén được, gặng hỏi con gái vì sao. Kaguya nghẹn ngào thú thật, nàng vốn không phải người trần gian, nàng đến từ mặt trăng, và đến đêm rằm tháng tám năm ấy, người nhà trên mặt trăng sẽ xuống đón nàng trở về.

Nghe tin, nhà vua hoảng hốt, lập tức sai hai nghìn binh lính đến canh giữ quanh nhà, một nghìn người đứng trên mái, một nghìn người vây kín các cửa, quyết không để ai mang Kaguya đi. Nhưng Kaguya chỉ khẽ lắc đầu, bảo rằng mọi sự phòng bị ấy sẽ chẳng ích gì, một khi người nhà trên mặt trăng đã đến, chẳng có sức mạnh nào trên trần gian ngăn được.

Đúng đêm rằm tháng tám, một vầng mây lạ từ từ hạ xuống giữa sân nhà, sáng rực đến mức cả sân nhà bừng lên như giữa ban ngày. Trong mây hiện ra một cỗ xe, chở theo những người của mặt trăng, ai nấy đều tỏa sáng dịu dàng như chính Kaguya ngày mới được tìm thấy. Ngay khi luồng sáng ấy tràn tới, hai nghìn binh lính đứng đó bỗng cứng đờ người, không một ai còn nhấc nổi tay chân.

Một người trong đoàn cầm sẵn một chiếc áo choàng dệt bằng lông vũ, bước đến gần Kaguya. Nàng khẽ giơ tay ngăn lại, xin khoan đã, nàng còn chưa kịp từ biệt người bạn tốt của mình là nhà vua. Nàng biết rằng chỉ cần khoác chiếc áo ấy lên vai, mọi ưu phiền của trần gian sẽ nhẹ nhàng tan biến khỏi lòng mình, êm như một giấc ngủ yên bình không mộng mị. Kaguya vội ngồi xuống, viết nhanh một bức thư từ biệt gửi nhà vua, trong thư nàng nói rằng suốt đời này, nàng sẽ không thể làm vợ ai nơi trần thế được.

Nàng đặt bức thư cùng một lọ nhỏ đựng thuốc trường sinh bên cạnh, nhờ mang về cho nhà vua. Rồi nàng quay sang ông bà lão, những người đã nuôi nấng nàng từ ngày nàng còn bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, nghẹn ngào từ biệt. Ông bà đứng lặng, nước mắt lưng tròng, dõi mắt theo dáng con gái khuất dần vào vầng sáng. Chiếc áo choàng lông vũ khoác lên vai Kaguya, và trong khoảnh khắc, nàng bước lên cỗ xe, cùng đoàn người mặt trăng bay vút lên bầu trời đêm, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi hòa hẳn vào ánh trăng rằm sáng vằng vặc.

Nhận được thư và lọ thuốc trường sinh, nhà vua đọc đi đọc lại, lòng trĩu buồn nhưng vẫn ấm áp khi nhớ về những vần thơ hai người từng gửi cho nhau bấy lâu. Ngài không nỡ chạm đến lọ thuốc ấy, bèn sai người mang thư và thuốc lên đỉnh núi Fuji, ngọn núi được xem là linh thiêng nhất xứ sở, đốt lên đúng lúc mặt trời vừa ló dạng.

Người đời sau vẫn truyền nhau rằng, làn khói từ đêm ấy chưa từng tắt hẳn. Đến tận bây giờ, những ai đứng dưới chân núi Fuji vào một sớm trời quang, ngước lên đỉnh núi phủ mây, đôi khi vẫn còn thấy một làn khói mỏng bay lên trời cao, len vào lớp mây trắng. Làn khói ấy như đang tìm đường trở về nơi ánh sáng kỳ lạ ấy đã từng một lần rơi xuống một bụi tre bình thường giữa trần gian.

Câu chuyện gần đây