Chuyen.AIPlaylist
Nhật Bản

Ông lão làm hoa nở Hanasaka Jiisan

0:000:00

Tiếng chó sủa vang lên từ ngoài đồng, gấp gáp khác thường. Một ông lão đang lúi húi trong sân vội ngẩng đầu lên, rồi chưa kịp hỏi han gì, chú chó đã lao tới, ngoạm lấy vạt áo ông mà kéo miết về phía một gốc cây to ở cuối ruộng. Ông lão để mặc cho con vật kéo đi, vừa đi vừa cười, dù trong bụng cũng hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy Shiro sốt sắng như vậy.

Câu chuyện về ông lão này đã được kể trên đất nước mặt trời mọc từ rất lâu, lâu đến mức không ai còn nhớ nổi lần đầu tiên nghe kể là khi nào. Hai ông bà lão trong chuyện sống một đời giản dị, ngày ngày cày cuốc mảnh ruộng nhỏ, chỉ tiếc một điều, trời không cho ông bà một mụn con nào. Niềm vui duy nhất của tuổi già là chú chó lông trắng muốt tên Shiro, ông bà thương nó chẳng khác gì con ruột trong nhà.

Đến gốc cây to, Shiro dừng lại, cào cào xuống đất, sủa lên từng hồi như đang gọi ông lão hãy nhìn xuống. Ông lão bèn lấy cuốc đào thử. Cuốc chưa được bao nhiêu nhát, đất bỗng lộ ra một đống tiền vàng cũ, sáng lấp lánh dưới nắng chiều. Ông lão mừng đến run tay, gọi bà lão ra xem. Từ hôm đó, hai ông bà không còn phải lo thiếu thốn nữa, mà trong lòng ông bà, món quà quý nhất vẫn là chú chó đã dẫn đường.

Chuyện chẳng mấy chốc lan sang nhà hàng xóm. Người hàng xóm vốn tham lam, nghe kể mà đỏ mắt ghen tị, liền sang nhà năn nỉ mượn Shiro bằng được, mong chú chó cũng chỉ cho mình một chỗ đào vàng như thế. Ông lão hiền lành không nỡ từ chối, đành để Shiro theo người hàng xóm về.

Sang đến ruộng nhà mình, người hàng xóm cũng chọn một gốc cây to, ép Shiro phải đào. Chú chó đào mãi, đào mãi, cuối cùng chỉ có một đống rác thối bốc mùi lộ ra dưới đất. Người hàng xóm tức tối, cho rằng con chó cố tình lừa gạt mình. Cơn giận bốc lên đầu, và cả nhà ơi, trong khoảnh khắc ấy, Shiro không bao giờ trở về nhà nữa.

Ông lão và bà lão chờ mãi không thấy chó về, tìm sang thì mới hay tin dữ, lòng đau như cắt. Ông lão xin người hàng xóm cho mình chính gốc cây nơi Shiro nằm lại, đem về làm một vật kỷ niệm. Ông tự tay đốn cây xuống, đẽo gọt cẩn thận, làm thành một chiếc cối giã gạo, để mỗi lần nhìn thấy nó, ông như còn thấy bóng dáng người bạn trung thành của mình.

Một hôm, bà lão cho gạo vào cối giã thử. Lạ thay, gạo trong cối cứ giã ra bao nhiêu là nhân lên bấy nhiêu, chẳng mấy chốc đã đầy ắp những phần bánh dẻo thơm, đủ ăn cả mùa. Tin lành lại bay sang nhà hàng xóm. Người hàng xóm lập tức sang mượn chiếc cối, đem về nhà giã gạo với hy vọng cũng được giàu có như vậy. Nhưng gạo trong tay ông ta vừa giã xuống đã biến thành một thứ đặc sệt, hôi thối, chẳng dùng được việc gì. Uất ức vì lại mất công vô ích, người hàng xóm đập chiếc cối vỡ tan, đem củi ấy nhóm lửa đốt cho hả giận, rồi ném chỗ tro còn lại sang trả cho ông lão như thể vứt đi một thứ bỏ đi.

Ông lão lặng lẽ hốt chỗ tro ấy mang về, không một lời oán trách. Trong vườn nhà ông có một cây đã khô cành từ lâu, trụi lá suốt mấy mùa. Ông lão bốc một nắm tro, rắc thử lên những cành khô ấy, chỉ để tưởng nhớ Shiro mà thôi. Nào ngờ, ngay trước mắt ông, cành cây trụi lá bỗng bật ra từng nụ, rồi hoa nở bung ra trắng xóa, thơm ngát cả một góc vườn.

Tin về cây hoa nở giữa mùa đông truyền đi khắp vùng, đến tận tai một vị lãnh chúa đang phiền lòng vì cây hoa anh đào quý nhất trong khu vườn của mình bỗng dưng khô héo, không cách nào cứu được. Nghe có ông lão làm được phép lạ ấy, lãnh chúa liền sai người đến mời ông lão vào phủ.

Ông lão mang theo túi tro nhỏ còn sót lại, đi đến trước cây anh đào khô trong vườn lãnh chúa. Ông trèo lên những cành cây trơ trụi, từ từ rắc tro xuống từng nhánh, từng nhánh một. Cả khu vườn im phăng phắc chờ đợi. Rồi bất chợt, những nụ hồng nhỏ xíu bật lên khắp cành, chỉ trong chớp mắt, cả cây anh đào bừng nở, cánh hoa hồng nhạt phủ kín từ gốc đến ngọn, đẹp đến mức lãnh chúa đứng lặng người, mừng rỡ không nói nên lời.

Lãnh chúa ban thưởng cho ông lão rất hậu, bạc, vàng và biết bao lễ vật quý giá, lại đặt cho ông một cái tên mới, Hana-Saka-Jijii, nghĩa là ông lão làm hoa nở. Từ đó, đi đến đâu ông cũng được người ta kính trọng gọi bằng cái tên ấy, còn hơn cả tên thật của mình.

Người hàng xóm nghe tin, lòng ghen tức trào lên không kìm được. Ông ta vội vàng gom chỗ tro còn sót trong đống củi cháy dở, mang đến trước phủ lãnh chúa, tự xưng mình mới chính là Hana-Saka-Jijii thật sự. Lãnh chúa, đang vui mừng vì cây hoa nở, cũng cho ông ta một cơ hội thử sức trước một cây khô khác trong vườn.

Người hàng xóm trèo lên cây, hùng hổ vốc từng nắm tro rắc xuống, miệng lẩm bẩm chờ hoa nở như phép lạ vừa rồi. Nhưng cành cây vẫn trơ trụi, không một nụ hoa nào bật ra. Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, cuốn tro bay ngược lại, tạt thẳng vào mặt ông ta và bay cả vào mắt vị lãnh chúa đang đứng gần đó. Lãnh chúa giận dữ, quát lính hầu lôi kẻ mạo danh xuống, đuổi thẳng ra khỏi phủ. Người hàng xóm lấm lem tro bụi từ đầu đến chân, cúi gằm mặt chạy về, chẳng còn ai trong vùng nhìn ông ta bằng ánh mắt như trước nữa.

Còn ông lão hiền lành vẫn sống êm đềm bên bà lão trong ngôi nhà nhỏ, được cả vùng quý mến gọi bằng cái tên lãnh chúa đã ban. Chiều hôm ấy, trong góc vườn nhà ông, cây hoa mà nắm tro của Shiro từng chạm vào đứng lặng giữa nắng nhạt, từng cánh hoa khẽ rung trong gió, như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi mừng rỡ đón chủ về nhà.

Câu chuyện gần đây