Chú bé tí hon Issun-boshi
Một tấc thôi. Ngắn hơn một chiếc đũa ăn cơm, nhỏ hơn cả chiếc bát đựng canh mẹ vẫn múc mỗi tối. Vậy mà đó lại là chiều cao trọn vẹn của một cậu bé, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, không hơn không kém. Đây là một câu chuyện nhỏ mà người Nhật Bản đã kể suốt bao đời nay, về một cậu bé nhỏ nhất trong mọi câu chuyện cổ tích của xứ sở ấy.
Chuyện bắt đầu từ một đôi vợ chồng già sống ở một vùng quê hẻo lánh. Ông bà đã sống với nhau qua bao mùa lúa, chỉ tiếc một điều, chưa từng có được một mụn con. Một hôm, hai ông bà đến ngôi đền nhỏ đầu làng, chắp tay khấn nguyện. Xin hãy cho chúng con một đứa con, dù đứa trẻ ấy có nhỏ bé đến đâu, chỉ cần bé bằng đầu ngón tay cũng được.
Trời thương lời cầu ấy. Ít lâu sau, bà lão sinh hạ một bé trai. Nhưng khi bế con lên, hai ông bà sững người, đứa bé chỉ nhỏ bằng đúng ngón tay cái của một người lớn. Ông bà không hề buồn, ngược lại, mừng đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy con, đặt tên cho cậu là Issun-boshi, nghĩa là chú bé cao đúng một tấc.
Issun-boshi lớn lên trong tình thương của cha mẹ, nhưng có một điều lạ, cậu không hề lớn thêm chút nào. Ngày qua ngày, mùa qua mùa, cậu vẫn chỉ cao đúng một tấc như lúc mới chào đời. Đến năm mười ba tuổi, khi những đứa trẻ cùng làng đã cao lớn hẳn lên, Issun-boshi vẫn bé xíu như ngày xưa, cả nhà ạ, ngồi gọn trong lòng bàn tay mẹ.
Nhưng tấm lòng của cậu thì lớn hơn vóc dáng bé nhỏ ấy rất nhiều. Một hôm, Issun-boshi thưa với cha mẹ rằng cậu muốn lên kinh thành để lập nghiệp, để trở thành một võ sĩ đường đường. Cha mẹ cậu lo lắng lắm. Một đứa trẻ bé bằng ngón tay, một mình đi đường xa, biết bao là hiểm nguy đang chờ phía trước. Nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của con, ông bà đành gật đầu ưng thuận.
Cha cậu lấy một cây kim khâu, mài cho thật sắc, làm thành một thanh kiếm nhỏ xíu, lại bện thêm một vỏ kiếm bằng cọng rơm. Mẹ cậu lấy một chiếc bát đựng canh làm thuyền, rồi đưa cho cậu một chiếc đũa để làm mái chèo. Ba món đồ giản dị ấy, một thanh kiếm, một chiếc thuyền, một mái chèo, là tất cả hành trang Issun-boshi mang theo trên đường ra kinh thành.
Issun-boshi từ biệt cha mẹ, đặt chiếc bát xuống dòng sông trước nhà, bước lên, rồi cầm đũa khua nước, đẩy chiếc thuyền nhỏ lướt đi. Chiếc bát nhỏ chòng chành giữa sóng nước mênh mông, có lúc chao nghiêng suýt lật, nhưng cậu vẫn vững vàng chèo tới. Ngày này qua ngày khác, cho đến khi những mái nhà đầu tiên của kinh thành hiện ra phía trước.
Giữa kinh thành tấp nập, Issun-boshi tìm đến dinh thự bề thế nhất mà cậu nhìn thấy, nơi ở của một vị quan lớn quyền quý. Cậu đứng nép bên đôi giày to sụ nơi thềm cửa, ngước cổ lên, cất tiếng gọi thật to xin được vào phục vụ. Chính vị quan lớn là người phát hiện ra cậu bé tí hon đang đứng ngay cạnh đôi giày của mình, ngạc nhiên cúi xuống nhìn mãi không thôi. Issun-boshi thưa chuyện rành mạch và tự tin, khiến vị quan vui lòng nhận ngay cậu vào làm việc trong dinh. Chẳng bao lâu, cậu được giao một việc quan trọng, trở thành người hộ tống riêng cho con gái của vị quan lớn, người mà gia nhân trong dinh vẫn gọi bằng cái tên trân trọng là công chúa.
Một hôm, cô tiểu thư sửa soạn đến thăm một ngôi đền, Issun-boshi đi theo hộ tống như mọi lần. Giữa đường, một bóng đen to lớn bất chợt hiện ra chắn lối. Đó là một con yêu quái, mắt trợn trừng, định chụp lấy cô tiểu thư mang đi. Issun-boshi không hề chần chừ, rút ngay thanh kiếm kim khâu bé xíu, xông ra đứng chắn trước mặt yêu quái.
Yêu quái nhìn xuống, thấy một cậu bé còn bé hơn cả ngón chân mình, chỉ khịt mũi cười, rồi há miệng nuốt chửng Issun-boshi trong một cái nuốt gọn lỏn. Nhưng cả nhà đừng lo, cậu bé chẳng hề gì. Ở bên trong bụng yêu quái, tối om và chật chội, Issun-boshi bình tĩnh rút thanh kiếm kim khâu ra, chọc chọc, cù cù khắp thành bụng.
Yêu quái giật nảy mình, nhột nhạt đến phát hoảng, càng cù càng buồn cười, bụng nó cứ giần giật. Cuối cùng, nó không chịu nổi nữa, ho sặc sụa một tràng dài, rồi nhổ phăng Issun-boshi ra ngoài, còn nguyên vẹn, kiếm vẫn cầm chắc trong tay.
Yêu quái hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào núi, chẳng còn dám ngoái đầu nhìn lại. Trong lúc cuống cuồng bỏ chạy, nó đánh rơi một chiếc búa gỗ nhỏ, chiếc búa thần có tên Uchide no Kozuchi, chỉ cần lắc lên là điều ước nào cũng thành sự thật.
Cô tiểu thư nhặt chiếc búa thần lên, mừng rỡ giơ ra trước mặt Issun-boshi. Cứ lắc chiếc búa này lên, nàng nói, tiền bạc hay gạo thóc, con muốn gì cũng sẽ có ngay. Issun-boshi lắc đầu, mỉm cười. Con không muốn tiền bạc, cũng chẳng cần gạo thóc, cậu nói, con chỉ muốn được cao lớn như mọi người thôi.
Cô tiểu thư cầm chiếc búa thần, gõ nhẹ xuống đất, cất tiếng đọc lên điều ước của người hộ tống bé nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, Issun-boshi cao vụt lên, tay chân dài ra, vai rộng ra, đứng sừng sững thành một chàng trai cao lớn, chẳng khác gì bao chàng trai khác trong kinh thành.
Ít lâu sau, Issun-boshi nên duyên cùng cô tiểu thư mà cậu từng ngày ngày hộ tống, giữa tiếng đàn sáo và lời chúc mừng rộn rã khắp dinh thự. Từ một cậu bé tí hon, cậu trở thành một võ sĩ trẻ được cả dinh thự kính trọng, ai gặp cũng phải ngoái nhìn.
Cả nhà thấy đó, chiều hôm ấy, trong sân dinh thự, chiếc bát từng làm thuyền, chiếc đũa từng làm mái chèo, và cây kim khâu từng làm kiếm vẫn được đặt gọn bên một góc hiên, bé xíu như ngày nào. Issun-boshi đứng đó, cao lớn, vạm vỡ, nhìn xuống ba món đồ nhỏ bé đã cùng cậu vượt cả một dòng sông để đến được ngày hôm nay. Phía sau cậu, cả dinh thự chìm trong ánh chiều tà, khoảng sân rộng lớn và yên ả trải dài về phía chân trời.