Chuyen.AIPlaylist
Nhật Bản

Chàng đánh cá Urashima Taro và cung điện Long Vương

0:000:00

Buổi chiều hôm ấy, mặt trời lặn rất chậm xuống mặt biển, nhuộm cả một vùng nước thành màu cam ấm. Trên bãi cát ven làng chài, một chàng trai vác lưới bước từng bước trở về sau một ngày đánh cá, chẳng khác gì bao buổi chiều khác trong đời chàng. Ấy vậy mà, chính buổi chiều tưởng như bình thường ấy sẽ chia cuộc đời chàng ra làm hai nửa, một nửa trước và một nửa sau, cách nhau không phải một đêm, mà những ba trăm năm.

Chàng trai ấy tên là Urashima Taro, sống trong làng chài nhỏ Mizu-no-ye, thuộc tỉnh Tango, ven bờ biển Nhật Bản. Cha chàng trước kia cũng từng là một người đánh cá, và Urashima nối nghiệp cha, trở thành người quăng lưới khéo léo nhất cả vùng. Nhưng dân làng nhớ đến chàng không chỉ vì tài bắt cá, mà còn vì tấm lòng hiền hậu, chưa từng nỡ làm hại một sinh vật nào, dù bé nhỏ đến đâu. Người xưa ở Nhật Bản vẫn kể lại câu chuyện này từ đời này sang đời khác, cả nhà ạ, và mọi chuyện bắt đầu đúng vào buổi chiều hôm đó.

Trên đường về, Urashima bắt gặp một đám trẻ con vây quanh một con rùa biển nhỏ giữa bãi cát, đứa cầm que chọc vào mai rùa, đứa reo hò trêu chọc, khiến con rùa cứ rụt đầu vào trong, cố sức bò trốn mà không thoát được. Urashima dừng chân, bảo lũ trẻ thả con rùa ra. Bọn trẻ không chịu, đòi chàng phải trả tiền mới thôi. Urashima không ngần ngại, rút hết tiền bán cá hôm ấy đưa cho lũ trẻ, đổi lấy con rùa nhỏ tội nghiệp. Đợi bọn trẻ chạy xa, chàng nhẹ nhàng bế con rùa ra sát mép nước, xoa lên mai nó, khẽ dặn, thôi con đi đi, từ nay không ai bắt nạt con nữa đâu. Rồi chàng thả nó xuống biển, đứng nhìn theo cho đến khi bóng nó khuất hẳn dưới làn nước xanh.

Sáng hôm sau, Urashima chèo thuyền ra khơi như mọi ngày. Thuyền vừa ra đến giữa biển, một giọng nói cất lên gọi đúng tên chàng. Urashima nhìn quanh, chẳng thấy bóng người nào, chỉ thấy con rùa hôm qua đang nổi lềnh bềnh sát mạn thuyền. Hôm qua, nhờ bóng chở che của chàng mà con đã được cứu sống, con rùa cất tiếng, con đến đây để tạ ơn chàng. Urashima sững người, chưa từng nghe một con rùa nào biết nói tiếng người.

Con rùa bảo rằng nó có thể đưa chàng xuống thăm một nơi chưa người trần nào từng đặt chân tới, đó là cung điện của Long Vương dưới đáy biển. Urashima tò mò nhận lời. Con rùa liền phình to dần, phình to dần, cho đến khi tấm lưng đủ rộng để chàng trèo lên ngồi vững. Chàng vừa yên vị, con rùa lặn thẳng xuống, xuyên qua từng lớp nước xanh thẫm, đưa chàng đi sâu mãi vào lòng đại dương.

Nơi họ dừng lại là một cánh cổng lớn, chạm trổ tinh xảo, phía sau là một tòa cung điện nguy nga xây bằng san hô, dát đầy trân châu lấp lánh. Đó chính là Rin Gin, cung điện của Long Vương, vị vua cai quản cả biển khơi. Ngay tại cổng, cả một đoàn quan cá đã đứng chờ sẵn, cá tráp đỏ, cá bơn, cá lưỡi trâu và mực nang, tất cả cung kính cúi chào, dẫn Urashima vào trong như đón một vị khách quý.

Một nàng công chúa xinh đẹp lạ thường bước ra nghênh đón, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng. Chàng có nhận ra thiếp không, nàng khẽ nói, chính thiếp là con rùa mà chàng đã cứu hôm qua đấy. Nàng tên là Otohime, con gái của Long Vương. Chính thiếp đã cho người mời chàng xuống đây, để tạ ơn chàng đã cứu mạng thiếp, Otohime nói tiếp, nếu chàng bằng lòng, xin ở lại đây mãi mãi, nơi không ai già đi, và thiếp nguyện làm vợ chàng.

Otohime dẫn Urashima đi thăm khắp cung điện, rồi đưa chàng ra một khu vườn kỳ lạ, nơi bốn mùa cùng hiện diện một lúc, mỗi mùa một phía. Phía đông, hoa mận hoa anh đào nở trắng hồng, tiếng chim oanh hót ríu rít, như thể đang là mùa xuân. Phía nam, cây lá xanh rờn dưới nắng ấm, tiếng ve và tiếng dế kêu ra rả, như thể đang là mùa hè. Phía tây, lá phong đỏ rực như cháy lên giữa nền trời hoàng hôn, hoa cúc nở kín lối đi, như thể đang là mùa thu. Còn phía bắc, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng xóa, mặt ao đóng băng lặng lẽ, như thể đang là mùa đông. Cả nhà cứ tưởng tượng mà xem, chỉ cần bước quanh một khu vườn duy nhất, Urashima đã đi trọn cả bốn mùa trong một buổi chiều.

Những ngày ở cung điện Long Vương trôi qua êm đềm và vui vẻ đến mức Urashima quên hết mọi ưu phiền. Chàng đếm được đã ba ngày trôi qua kể từ lúc xuống biển. Nhưng rồi một buổi tối, chàng chợt nhớ đến cha mẹ già ở quê nhà, nhớ căn nhà nhỏ ven biển, nhớ con thuyền câu quen thuộc. Con phải về thăm cha mẹ, chàng nói với Otohime, con chỉ đi có ba ngày thôi, chắc cha mẹ đang trông ngóng con lắm.

Otohime buồn bã, cố khuyên chàng ở lại, nhưng thấy Urashima một mực quyết tâm, nàng đành gạt nước mắt ưng thuận. Trước khi chàng lên đường, nàng trao cho chàng một chiếc hộp nhỏ sơn son, đóng kín, gọi là tamatebako. Đây là món quà thiếp tặng chàng, Otohime nói, nhưng chàng phải hứa với thiếp một điều, dù chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được mở chiếc hộp này ra. Urashima nhận hộp, đưa tay hứa chắc chắn, rồi từ biệt Otohime, trèo lên lưng con rùa để trở về mặt đất.

Con rùa đưa Urashima trở lại đúng bãi cát ngày xưa rồi lặn mất. Nhưng khi nhìn quanh, chàng không nhận ra nơi này nữa. Con đường quen thuộc đã biến mất, mái nhà tranh của cha mẹ chàng không còn dấu tích, cả xóm chài cũng đổi khác hoàn toàn. Chàng hỏi một người qua đường về gia đình họ Urashima. Người ấy nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp, người tên Urashima Taro mà tôi từng nghe kể là người đã sống cách đây ba trăm năm rồi.

Urashima đứng lặng người giữa bãi cát. Chàng chỉ mới rời cung điện Long Vương có ba ngày, vậy mà trên mặt đất này, đã có ba trăm năm trôi qua. Cha mẹ chàng, ngôi nhà chàng, cả những người chàng từng quen biết, không còn ai nữa. Mọi thứ chàng thương nhớ suốt đường về giờ chỉ còn là một cái tên trong câu chuyện cũ của người khác.

Giữa nỗi hoang mang không biết đi đâu về đâu, Urashima nhìn xuống chiếc hộp tamatebako vẫn ôm chặt trong tay. Lời hứa với Otohime vẫn còn đó, nhưng nỗi trống trải lúc này lớn hơn tất cả những gì chàng từng chịu đựng. Chàng từ từ mở nắp hộp ra. Từ trong hộp, một làn khói tím mỏng manh, đẹp đẽ lạ thường, cuộn lên thành ba vòng nhẹ rồi tan ra, phủ nhẹ lên khuôn mặt chàng.

Ngay lúc ấy, Urashima, người vừa mới đây thôi vẫn còn là một chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú, mới hai mươi bốn tuổi, bỗng già đi trông thấy. Tấm lưng thẳng của chàng còng xuống. Mái tóc đen bỗng bạc trắng như tuyết. Gương mặt trẻ trung hằn lên những nếp nhăn của năm tháng. Chỉ trong một khoảnh khắc, ba trăm năm mà chàng chưa từng sống qua dường như dồn hết cả vào tấm thân chàng.

Chàng đứng đó, giữa bãi cát quen thuộc, nơi ngày xưa từng có một chàng trai vác lưới trở về sau một ngày đánh cá. Biển vẫn vỗ sóng đều đều như buổi chiều năm ấy, khi chàng cúi xuống cứu một con rùa nhỏ khỏi tay lũ trẻ nghịch ngợm. Chỉ có điều, người đang đứng nhìn ra khơi lúc này, mái tóc trắng như bọt sóng, đôi mắt đã nhìn thấu qua ba trăm năm, không còn là chàng trai của buổi chiều hôm đó nữa. Người xưa kể rằng, Urashima Taro đã đứng lặng nhìn ra khơi như thế rất lâu, rất lâu, mái tóc trắng hòa vào màu sóng bạc đầu, y hệt buổi chiều chàng mới thả con rùa xuống nước, đúng ba trăm năm về trước.

Câu chuyện gần đây