Cậu bé quả đào Momotaro
Một quả đào không thể to đến thế. Ấy vậy mà buổi sáng hôm ấy, khi ra bờ sông giặt áo như mọi ngày, bà lão lại nhìn thấy một quả đào to đến kinh ngạc, trôi bồng bềnh theo dòng nước. Bà lão năm nay đã sáu mươi tuổi, mà chưa từng thấy quả đào nào to như vậy trong đời.
Đây là truyện cổ tích của người Nhật Bản, cả nhà ạ, chuyện xưa được ông bà bên xứ ấy kể cho con cháu nghe từ đời này sang đời khác. Và chuyện bắt đầu đúng từ quả đào ấy.
Ông lão nhà bà, sáng nào cũng lên núi cắt cỏ. Bà lão ngày ngày ra sông giặt giũ. Hai ông bà đã già, sống với nhau bao năm, chỉ tiếc một điều, chưa từng có được một mụn con.
Bà lão vớt quả đào lên, ôm về nhà, để dành đến tối cho ông lão cùng ăn. Tối đến, ông lão cầm dao định bổ quả đào ra. Nhưng cả nhà ơi, dao chưa kịp chạm vào vỏ, quả đào bỗng tự tách làm đôi, và một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên trong.
Khoan đã, ông ơi.
Ông lão giật mình buông dao. Từ trong quả đào, một cậu bé kháu khỉnh ngồi dậy, mỉm cười với hai ông bà. Đừng sợ, cậu bé nói, con không phải quỷ, cũng chẳng phải thần tiên đâu. Đêm nào ông bà cũng than thở vì không có con. Trời thương ông bà, nên gửi con xuống làm con của ông bà lúc tuổi già.
Hai ông bà mừng đến rơi nước mắt, ôm cậu bé vào lòng. Vì cậu sinh ra từ quả đào, ông bà đặt tên cậu là Momotaro, nghĩa là con trai của quả đào.
Momotaro lớn nhanh như thổi, cao lớn và khỏe mạnh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, lại khôn ngoan trước tuổi. Đến năm mười lăm tuổi, cậu đã chắc nịch như một chàng trai trưởng thành, ai gặp cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng ở vùng ấy, người làng vẫn thì thào với nhau về một nỗi sợ ngoài khơi xa. Phía biển đông bắc có một hòn đảo tên là Onigashima, hòn đảo của lũ quỷ. Thỉnh thoảng, bọn quỷ lại kéo thuyền vào đất liền cướp bóc, và sau mỗi lần như thế, dân làng mất bao nhiêu là của cải, chỉ biết đóng chặt cửa, thấp thỏm nhìn ra biển.
Momotaro nghe những chuyện ấy, lòng không yên. Một hôm, cậu đến trước mặt cha nuôi, thưa rằng cậu phải lên đường. Con xin đi dẹp yên lũ quỷ, cậu nói, và mang về những gì chúng đã lấy của mọi người. Ông bà lo lắng lắm, nhưng nhìn con trai đã lớn khôn và cương quyết, đành gật đầu ưng thuận.
Đêm đó, hai ông bà giã gạo trong cối, làm những chiếc bánh thơm để Momotaro mang theo đường xa. Sáng hôm sau, cậu khoác túi bánh lên vai, chào cha mẹ, rồi bước ra khỏi làng, hướng thẳng về phía biển.
Đi chưa được bao xa, một con chó to lớn từ trong bụi cỏ nhảy ra, gầm gừ chắn đường. Momotaro không hề nao núng. Ta là Momotaro, cậu nói, ta đang trên đường ra đảo quỷ để dẹp yên lũ quỷ. Con chó nghe xong liền cúi đầu, xin đi theo. Momotaro mỉm cười, chia cho nó nửa chiếc bánh thơm. Từ đó, chó trở thành người bạn đồng hành đầu tiên.
Đi thêm một đoạn, một con khỉ từ trên cây leo xuống, cũng xin được theo cùng. Con chó gầm gừ, không ưa gì con khỉ, hai bên suýt xảy ra ẩu đả. Momotaro đứng ra giảng hòa, rồi chia cho khỉ một miếng bánh ngon lành. Khỉ vui vẻ nhận lời, trở thành người bạn thứ hai.
Nhưng người bạn thứ ba thì khác. Một con trĩ rừng, trên mình khoác đủ năm sắc lông rực rỡ, đầu đội chỏm lông đỏ tươi, bay ngang qua và đụng độ ngay với con chó. Hai con vật lao vào nhau, lông bay tán loạn khắp đường. Momotaro vội chạy đến can ngăn, dỗ dành cả hai. Trĩ rừng bình tĩnh lại, nghe Momotaro kể chuyện đảo quỷ, liền gật đầu xin theo. Cậu chia nốt phần bánh còn lại cho trĩ. Vậy là đủ bốn. Momotaro dẫn chó, khỉ và trĩ tiến thẳng ra biển.
Bốn người bạn xuống một chiếc thuyền nhỏ, giương buồm ra khơi. Sóng êm, gió thuận, chẳng mấy chốc một hòn đảo hiện ra phía trước, vách đá dựng đứng, và trên cao là một tòa thành lớn kiên cố. Đó chính là Onigashima.
Thuyền cập bờ, cả nhóm áp sát chân thành. Từ một khe hở trên tường, có hai người bị giam bên trong khẽ gọi vọng ra, chỉ cho Momotaro một cánh cửa nhỏ khuất phía sau, thấp gần sát đất, ít ai để ý tới.
Trĩ rừng bay vọt lên nóc thành trước tiên, đập cánh ầm ầm, mổ lia lịa khiến đám lính canh hoảng hốt. Nhân lúc đó, Momotaro cùng chó và khỉ luồn qua cánh cửa nhỏ, xông thẳng vào trong. Bốn người bạn đánh nhanh và mạnh đến mức bọn quỷ tưởng như phải chống lại cả trăm người. Côn sắt rơi loảng xoảng. Đứa vấp, đứa ngã, đứa ôm đầu tìm chỗ nấp.
Quỷ chạy tán loạn khắp sân thành.
Cuối cùng, tên quỷ chúa to lớn nhất, kẻ cầm đầu cả bọn, đối mặt với Momotaro. Nhìn thấy sức mạnh và sự gan dạ của cậu, quỷ chúa quỳ sụp xuống, đặt cây gậy sắt sang một bên. Con sợ ngài rồi, quỷ chúa nói, con không thể nào địch lại ngài. Xin ngài tha mạng cho con, con xin dâng hết mọi báu vật giấu trong tòa thành này.
Momotaro đồng ý. Cậu cùng ba người bạn đi khắp các gian phòng, thả hết những người bị giam giữ, rồi gom góp vàng bạc châu báu chất đầy khoang thuyền. Đảo quỷ trở lại yên tĩnh. Bốn người bạn giương buồm, quay mũi thuyền về quê nhà.
Momotaro về đến làng trong tiếng reo hò của cả xóm. Ông lão bà lão chạy ra ôm lấy con trai, mừng đến ứa nước mắt. Nhờ số báu vật Momotaro mang về, hai ông bà sống những năm tháng an nhàn, no đủ đến cuối đời.
Tối hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ, mâm cơm dọn ra ấm áp hơn mọi ngày. Chó nằm cạnh chân Momotaro. Khỉ ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Trĩ rừng rúc đầu vào cánh, ngủ một giấc ngon lành sau chặng đường dài. Ông lão và bà lão ngồi bên con trai, nhìn mãi không chán.
Còn ngoài kia, dòng sông vẫn chảy qua làng, êm ả và hiền lành như mọi ngày. Cả nhà nhớ không, chính dòng sông ấy, vào một buổi sáng nọ, đã mang về một quả đào to đến không ai tin nổi. Và bên trong quả đào ấy, là cả một câu chuyện.