Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Vua Vũ trị thủy

0:000:00

Người đàn ông ấy dừng lại trước cổng nhà mình, bùn khô bám kín hai ống chân, và không bước vào.

Ông đứng đủ gần để nghe. Bên trong có tiếng một đứa bé khóc oa oa. Ông nghe hết tiếng khóc ấy, rồi quay người, đi tiếp về phía dòng nước.

Chuyện đó xảy ra ba lần. Ba lần đi ngang cửa nhà mình mà không vào, rải ra trong ròng rã mười ba năm.

Ông tên là Vũ. Đến đây mới là lúc kể vì sao.

Người xưa kể rằng đời ấy nước lớn dâng lên ngập tới tận trời. Nước mênh mông ôm lấy chân núi rồi trèo qua các gò đất, nuốt mất bờ bãi, nuốt mất lối đi, nuốt mất chỗ gieo hạt. Người ở phía dưới thì lo sợ, đêm nằm nghe tiếng nước đập vào sườn đồi. Nhà vua thời ấy là vua Nghiêu, và điều nhà vua cần tìm chỉ có một, là người trị được nước.

Người được giao việc trước tiên là ông Cổn, cha của Vũ.

Cách của ông Cổn là chặn. Ông cho đắp, cho lấp, cho dựng lên những bức chắn thật dày để ngăn dòng nước lại. Việc ấy làm ròng rã chín năm. Chín năm, chắn tới đâu nước tìm được đường tràn tới đó. Bịt bên này thì nó dâng lên bên kia. Lấp chỗ thấp thì nó khoét một chỗ khác. Hết chín năm, nước vẫn không rút, và việc coi như không thành.

Rồi vua Thuấn nối ngôi vua Nghiêu. Vua Thuấn làm một điều ít ai ngờ tới: giao lại đúng công việc dở dang ấy cho chính con trai ông Cổn. Sách cũ tả chàng trai được chọn là người nhanh nhẹn, siêng năng, tính nết không lệch lạc, dễ gần, và nói ra điều gì thì người ta tin được điều ấy.

Việc đầu tiên Vũ làm không phải là cầm cuốc.

Ông đi. Ông men theo các sườn núi, vừa đi vừa đẽo một dấu vào thân cây để nhớ đường, ghi lại chỗ nào là núi cao, chỗ nào là sông lớn, nước từ đâu tới và nước đang muốn đi đâu. Đi mãi, nhìn mãi, rồi ông nhận ra một điều mà suốt chín năm trước chưa ai chịu nhìn cho kỹ. Nước không hề muốn ở lại. Nước chỉ muốn đi. Nó đang bị vướng.

Thế là ông làm ngược hẳn với cha mình.

Cha đắp cho cao lên để chặn nước lại. Con đào cho sâu xuống để mở đường cho nước ra. Vũ cho khơi những dòng sông bị nghẽn, nạo lòng sông, phá chỗ tắc, xẻ mương từ những vùng trũng còn ngập dẫn ra sông, rồi từ sông dẫn thẳng ra biển. Ông thôi không đánh nhau với nước nữa. Ông chỉ mở cho nước một con đường về nhà.

Chỗ khác nhau giữa hai cha con nghe qua thì nhỏ, cả nhà, mà thật ra nó là toàn bộ câu chuyện. Một bên bắt nước phải đứng lại. Một bên hỏi xem nước muốn đi đâu, rồi dọn đường cho nó đi.

Mười ba năm ấy, Vũ đi bằng bốn cách khác nhau, tùy vào mặt đất dưới chân. Đường bộ khô ráo thì ông ngồi xe. Gặp sông sâu thì đổi sang thuyền. Tới những vùng bùn lầy, thứ bùn nuốt chân người tới bắp vế, xe không lăn được mà thuyền cũng không nổi, thì ông đi bằng một tấm ván trượt, trườn trên mặt bùn. Còn khi phải leo lên vách núi trơn, ông xỏ một đôi giày đóng đinh dưới đế, bấm từng bước một vào đá.

Bên tay trái ông là dây đo và dây mực. Bên tay phải là cái compa và cái thước vuông. Ông ăn uống đạm bạc, ở trong một căn nhà thấp bé, còn bao nhiêu của cải thì dồn hết xuống những con mương, con ngòi. Nhìn dáng ông lúc ấy, chẳng ai đoán nổi đó là người đang gánh việc lớn nhất thiên hạ.

Và ba lần đi ngang cổng nhà nằm rải rác đâu đó trong mười ba năm ấy.

Lần thứ nhất, ông vừa cưới vợ ở đất Đồ Sơn được đúng bốn ngày thì lên đường. Lần đi ngang ấy, trong nhà có tiếng đứa con trai mới sinh, tên là Khải, đang khóc oa oa. Vũ đứng lại nghe. Rồi ông đi.

Lần thứ hai, ông về ngang qua giữa lúc cả một đoàn thợ đang chờ ông ở khúc sông phía dưới, cuốc thuổng dựng đầy hai bên bờ, dòng nước trong con mương mới xẻ còn chưa biết chảy về đâu. Ông đứng ngoài cổng một lát. Rồi ông đi.

Lần thứ ba, ông đi ngang vào lúc công việc đã gần xong. Lần này ông cũng không bước vào. Nhưng lần này, thứ đổi khác không nằm ở cánh cổng. Nó nằm ở tiếng động sau lưng ông.

Bao nhiêu năm rồi, đi tới đâu ông cũng nghe một thứ tiếng bám theo, cái tiếng ầm ì đục và nặng của nước đang bò lên mặt đất. Lần thứ ba đứng ngoài cổng nhà, ông không nghe thấy nó nữa. Thay vào đó là tiếng nước chảy. Chảy đều, chảy xuôi, chảy về một phía. Nước đã tìm được đường ra biển.

Chín dòng sông lớn được khơi thông. Chín vùng đất được mở ra, chín ngọn núi được đo, chín cái đầm được đắp bờ, và nước từ khắp nơi cứ theo đường mới mà xuôi về phía đông, thấm ra tới biển. Đất trũng lộ dần lên, còn ướt và mềm. Vũ sai ông Ích đem lúa phát cho dân, thứ lúa trồng được ở chỗ thấp và ẩm, sai ông Hậu Tắc lo lương ăn cho những nơi còn thiếu. Chỗ mới đây thôi còn là đáy nước, ít lâu sau đã thành ruộng.

Cái ý làm nên toàn bộ chuyện này thật ra đơn giản đến mức không cần ai dạy ai. Cả nhà cứ để ý mà xem, sau một trận mưa rào, trong sân đọng lại một vũng nước, thì bao giờ cũng có một đứa trẻ ngồi thụp xuống, cầm một cái que, vạch một đường rãnh nhỏ từ vũng nước chạy ra tới cái ngòi ngoài vườn. Nước liền đi theo đường rãnh ấy. Vũng cạn dần rồi biến mất. Đứa bé chẳng học ở đâu cả. Nó chỉ ngồi nhìn nước, rồi làm theo ý nước.

Người Việt mình có sẵn một chữ cho việc đó, chữ khơi. Khơi mương, khơi rãnh, khơi dòng. Chữ ấy nói đúng cái điều ông Vũ phải mất mười ba năm mới làm xong, chỉ khác nhau ở chỗ một bên là cái que trong tay đứa bé, còn một bên là chín con sông.

Chuyện này được chép lại trong một bộ sử rất cũ tên là Sử Ký, do ông Tư Mã Thiên viết cách nay hơn hai nghìn năm, và trước khi được chép thì nó đã được kể miệng lâu lắm rồi. Người sau kể mỗi nơi mỗi khác, người bảo mười ba năm, người bảo tám năm. Nhưng cái cổng nhà thì bản nào cũng giữ lại.

Cứ hình dung lại chỗ ấy thêm một lần nữa. Một người đàn ông đứng ngoài cổng nhà mình, bùn khô bám kín hai ống chân, tay còn cầm sợi dây đo. Bên trong có tiếng một đứa bé. Bên ngoài, ngay sau lưng ông, có tiếng nước đang chảy xuôi về biển. Ông nghe được cả hai thứ tiếng ấy cùng một lúc. Rồi ông đi tiếp.

Câu chuyện gần đây