Tất Thăng và những con chữ rời
Người thợ in ngày xưa phải làm sao, khi chỉ một con chữ khắc sai thôi mà cả trang sách phải khắc lại từ đầu?
Nghe qua thì tưởng chuyện nhỏ. Ngồi nghĩ kỹ một lát mới thấy nó khó tới mức nào.
Muốn in một trang sách, người ta viết trang ấy ra giấy mỏng, rồi úp mặt chữ xuống, dán lên một tấm ván gỗ. Mực thấm qua giấy, hiện ngược lên mặt gỗ. Người thợ cầm dao gọt bỏ phần gỗ xung quanh từng nét, cho tới khi cả trang chữ nổi hẳn lên như một cánh đồng tí hon. Phết mực, đặt giấy, xoa nhẹ, nhấc lên là được một trang.
Cách ấy vừa đẹp vừa bền. Nghề in ở Trung Hoa có từ khoảng năm sáu trăm, và lối khắc ván ấy được dùng suốt mấy trăm năm. Một tấm ván khắc khéo in được hàng nghìn lượt mà nét vẫn sắc.
Chỉ có điều tấm ván ấy là một khối gỗ liền. Gọt đi rồi thì không đắp lại được. Không có cục tẩy nào cho gỗ cả.
Một trang sách có hàng trăm con chữ. Người thợ ngồi khom lưng mấy ngày liền, con dao đi hết chữ này sang chữ khác. Rồi tới chiều ngày thứ tư, ở một dòng gần cuối, lưỡi dao trượt đi một chút.
Thế là hỏng. Không phải hỏng một chữ, mà hỏng cả tấm ván. Lấy tấm gỗ mới ra, và bắt đầu lại từ chữ thứ nhất.
Câu hỏi kia vì thế là câu hỏi của người trong nghề. Ai cầm dao khắc chữ cũng tự trả lời nó bằng cách cẩn thận hơn nữa. Mà cẩn thận đến mấy cũng có ngày mỏi tay.
Khoảng những năm một nghìn bốn mươi mốt tới một nghìn bốn mươi tám, dưới đời nhà Tống, có một người trả lời câu hỏi ấy theo hướng khác hẳn. Ông tên là Tất Thăng.
Về ông, người đời sau gần như không biết gì. Không chức tước, không một dòng nào trong sổ sách quan trường. Sách cũ chỉ gọi ông bằng hai chữ áo vải, nghĩa là một người dân thường.
Cách của ông bắt đầu từ thứ rẻ nhất trong xưởng. Đất sét.
Ông lấy đất sét dẻo, nặn thành từng thỏi nhỏ, khắc lên mỗi thỏi đúng một con chữ. Không phải cả trang. Một chữ thôi. Mỗi con chữ mỏng như mép một đồng tiền. Khắc xong, ông đem nung. Lửa vào, đất sét cứng lại thành sành, không cong, không mủn.
Rồi tới phần hay nhất.
Ông chuẩn bị một tấm sắt phẳng, phết lên đó một lớp hỗn hợp gồm nhựa thông, sáp và tro giấy, rồi đặt lên trên một cái khung sắt.
Từng con chữ đất nung được nhặt ra khỏi ngăn và đặt vào khung, sát vai nhau, hết hàng này tới hàng khác. Khung đầy thì cả khay chữ trông như một khối liền.
Bây giờ ông bắc tấm sắt lại gần lửa. Lớp keo dưới đáy nóng lên, mềm ra, hơi chảy. Cả nhà ngửi thử cái mùi trong xưởng lúc ấy: mùi nhựa thông đun nóng, hơi hắc, hơi ngọt. Ông lấy một tấm ván phẳng úp lên rồi ấn xuống. Những con chữ cao thấp so le tự lún xuống cho bằng nhau hết, phẳng lì như mặt đá mài. Nhấc ván ra, để nguội, lớp keo đông lại và giữ chặt lấy từng con chữ.
Phết mực. Đặt giấy. Xoa nhẹ. Trang sách hiện ra.
Và đây mới là chỗ câu hỏi ban đầu được trả lời.
In xong, ông bắc tấm sắt lên hơ nóng thêm một lần nữa. Lớp keo mềm ra lần thứ hai, buông tay. Từng con chữ rời khỏi mặt sắt, nguyên vẹn, không sứt một nét. Ông nhặt chúng lên, lau sạch, cất về ngăn cũ. Sáng mai, chính những con chữ ấy sẽ đứng thành một trang hoàn toàn khác.
Nghĩa là một nét sai không còn kéo cả trang đi theo nữa. Sai chữ nào thì nhấc đúng chữ ấy ra, đặt con khác vào. Phần còn lại của trang vẫn nằm im tại chỗ.
Những chi tiết còn lại cho thấy ông đã làm thật, và làm nhiều.
Với những chữ hay gặp, ông nặn sẵn tới hai mươi con hoặc hơn. Chữ chưa dùng thì dán nhãn giấy, xếp theo vần, cất trong hộp gỗ. Gặp một chữ hiếm chưa có sẵn, ông khắc ngay tại chỗ, đốt một mồi rơm nung nhanh, loáng cái là có chữ dùng.
Ông còn dùng hai tấm sắt thay phiên: tấm này đang in thì tấm kia đã xếp xong chữ cho trang sau.
Ông cũng đã thử làm chữ bằng gỗ, rồi bỏ. Thớ gỗ chỗ mịn chỗ thô nên con chữ mòn không đều, gỗ lại hút mực rồi phồng lên, mà tệ nhất là nó dính vào lớp keo, gỡ ra rất khó. Đất nung không mắc mấy tật ấy.
Rồi thì sao nữa?
Rồi ông mất, ít lâu sau đó. Lúc còn sống ông không hề nổi tiếng. Không có lễ mừng, không có ai tới hỏi han.
Chỗ này đáng dừng lại một chút. Tất Thăng là dân thường, không có chức để người ta phải chép tên, không có ai viết sử đi theo. Nếu mọi chuyện diễn ra như thường lệ thì đến cái tên ông cũng đã tan đi cùng tro trong lò.
Chuyện ông còn lại tới hôm nay là nhờ một người khác. Mấy chục năm sau, có một vị quan tên là Thẩm Quát, người ham tìm hiểu đủ thứ trên đời và hay ghi lại cách người ta làm ra mọi thứ. Về già, ông viết một tập ghi chép tản mạn tên là Mộng Khê bút đàm, vào khoảng năm một nghìn tám mươi tám. Trong hàng trăm mục của tập sách ấy, có một mục ngắn kể lại cách làm chữ rời của người thợ áo vải họ Tất.
Vài dòng. Đúng vài dòng thôi. Toàn bộ những gì loài người biết về Tất Thăng nằm gọn trong mấy dòng ấy, và tất cả những gì vừa kể ở trên đều đi ra từ đó.
Thẩm Quát còn ghi thêm một câu nữa, ở cuối. Sau khi Tất Thăng mất, bộ chữ đất nung của ông về tay người trong nhà họ Thẩm, và ở đó nó được cất giữ như một món quý.
Người Việt mình cũng có một nghề sống bằng ván khắc, và nghề ấy còn tới bây giờ.
Ở làng Đông Hồ bên Bắc Ninh, người ta khắc tranh lên ván gỗ thị, gỗ thừng mực, mỗi màu một bản ván riêng. Tờ tranh gà, tranh lợn mà cả nhà vẫn thấy dịp Tết là in lần lượt năm màu, đỏ trước, rồi xanh, vàng, trắng, sau cùng mới úp bản nét đen lên cho hình rõ mặt.
Ở đây thì tấm ván liền lại đúng là thứ cần dùng. Một con chữ tháo rời ra được. Một con gà đang vỗ cánh thì không. Nét của nó phải chạy liền một mạch trên mặt gỗ thì tờ tranh mới có hồn. Người Đông Hồ giữ tấm ván, và giữ luôn cái tay khắc không được phép trượt.
Ngày mùng chín tháng mười hai năm hai nghìn hai mươi lăm, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh, thành di sản thứ mười bảy của Việt Nam có tên trong danh sách của tổ chức này.
Hai nghề, hai bài toán khác nhau, hai câu trả lời đều đúng.
Bây giờ thử cầm một con dấu nhỏ, loại khắc tên vẫn bán ngoài hiệu sách. Nhúng vào mực. Ấn xuống giấy. Nhấc lên. Con dấu vẫn nguyên, và chiều nay nó lại ấn được lần nữa.
Người đầu tiên nghĩ ra chuyện xếp hàng nghìn con dấu tí hon như thế thành một trang sách, rồi gỡ ra xếp lại thành trang mới, là một người thợ mặc áo vải sống cách đây gần một nghìn năm. Ông không được thấy việc mình làm đi xa tới đâu, và cũng suýt nữa thì mất luôn cả cái tên.
Cái tên ấy là Tất Thăng. Và vừa nãy, trong nhà mình, nó lại vừa được đọc lên thêm một lần.