Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Ông đạo sĩ trồng cây lê giữa chợ

0:000:00

Lê xếp thành từng lớp trên chiếc xe hàng, quả nào cũng vàng ươm, căng bóng, cuống còn tươi nguyên.

Lê của người bán rong ấy ngọt thật, thơm thật. Ai đi ngang cũng phải chậm chân lại vì cái mùi ngòn ngọt bay ra từ đống quả. Chỉ có điều ông nói giá. Và cái giá ông nói cao đến mức người ta nghe xong thì chép miệng, đặt quả lê vừa cầm lên xuống chỗ cũ, rồi đi tiếp.

Giữa lúc chợ đang đông nhất, một ông đạo sĩ dừng lại bên xe.

Áo ông vá chằng vá đụp, chỗ này sờn, chỗ kia rách. Sau lưng ông đeo một cái cuốc nhỏ. Ông không mặc cả, không hỏi giá, chỉ chắp tay xin một quả.

Người bán lê xua tay đuổi ông đi.

Ông đạo sĩ vẫn đứng đó. Thế là người bán lê bắt đầu mắng. Mắng to, mắng dài, mắng cho cả một khúc chợ nghe thấy, mắng đến mức những người đang mua ở hàng bên cạnh cũng phải ngoái sang xem có chuyện gì.

Ông đạo sĩ đợi cho câu mắng dứt hẳn. Rồi ông nói, giọng bình thản như đang bàn chuyện của ai khác.

Trên xe của ông có tới vài trăm quả lê. Tôi chỉ xin một quả. Mất một quả trong vài trăm quả thì ông cũng chẳng thấy vơi đi chút nào. Vậy thì có gì mà phải giận đến thế.

Mấy người đứng xem thấy câu ấy cũng phải, liền góp vào. Thì ông cứ chọn quả nào nhỏ nhất, xấu nhất, dập một bên cũng được, đưa cho người ta rồi cho người ta đi cho xong.

Người bán lê nhất định không.

Đám đông mỗi lúc một dày. Tiếng bàn tán át cả tiếng rao của những hàng chung quanh. Cuối cùng có một người coi việc trong chợ đi tới. Ông này thấy chỗ này tụ lại đông quá, ồn quá, bèn làm ngay cái việc nhanh nhất để dẹp chuyện. Ông móc tiền, mua một quả lê, đưa cho ông đạo sĩ.

Ông đạo sĩ đón quả lê bằng hai tay, khẽ cúi đầu tạ ơn. Rồi ông quay về phía đám đông, nói một câu rất nhẹ, như nói cho chính mình nghe.

Người tu như chúng tôi đã bước ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng hết những gì thân thiết nhất, cho nên thật không hiểu nổi vì sao lại có người tiếc nhau đến vậy một quả lê. Thôi thì tôi cũng có ít lê ngon, xin phép mời cả chợ.

Trong đám đông có tiếng hỏi ngay. Đã có lê ngon rồi thì sao còn phải đi xin?

Ông đạo sĩ đáp gọn. Vì tôi cần một cái hột của quả lê này để trồng.

Nói rồi ông ăn. Ăn hết cả quả lê, chậm rãi, ngon lành, trước mắt cả một đám đông đang há miệng nhìn. Ăn xong, ông xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay còn lại một cái hột.

Ông gỡ cái cuốc sau lưng, cuốc xuống nền chợ một cái lỗ, sâu chừng mấy đốt ngón tay. Ông đặt cái hột xuống đáy lỗ. Rồi ông lấp đất lại, vun cho phẳng như cũ, cẩn thận đúng như một người làm vườn đang trồng thật.

Xong việc, ông ngẩng lên xin một gáo nước sôi.

Chợ im đi một nhịp. Trong đám đông có người thích trò vui, chạy ngay sang hàng bên cạnh, xin một gáo nước đang sôi sùng sục, bưng về đưa cho ông. Nước sôi dội lên hột lê thì hột lê nào còn sống nổi. Ai cũng biết thế. Cho nên ai cũng đứng lại đợi xem ông đạo sĩ sẽ chống chế ra sao.

Ông đạo sĩ đổ hết gáo nước xuống chỗ đất mới lấp.

Đất bốc lên một làn khói mỏng.

Rồi đất nứt.

Từ chỗ nứt, một cái mầm xanh ngoi lên. Mầm ấy không đứng yên. Nó lớn. Nó cao dần, cao dần, ngay dưới bao nhiêu cặp mắt, cho tới lúc thành một cái cây con. Cây con vươn ra cành. Cành lấm tấm lá, thưa thớt, non mướt. Rồi trên những cành thưa ấy nở hoa. Và sau hoa là quả.

Lê. Lê thật, quả to, vỏ căng, thơm lừng, treo lúc lỉu khắp cây, nhiều đến mức cành phải oằn xuống.

Người xưa ở Trung Hoa kể lại chuyện này đúng như thế, kể như kể một trò khéo giữa chợ mà cả chợ được xem không mất tiền.

Ông đạo sĩ với tay hái. Hái xuống quả nào là ông đưa ngay cho người đứng gần nhất. Người này chuyền cho người kia. Trẻ con chen lên phía trước, tay cầm quả lê to hơn cả mặt mình. Ông hái, hái nữa, chia mãi cho tới khi trên cây không còn một quả nào.

Rồi ông làm một việc chẳng ai ngờ. Ông lại lấy cái cuốc ra, và ông chặt cây.

Chặt lâu lắm. Không nhanh, không dứt khoát, cứ đều đều từng nhát vào gốc, trong lúc cả chợ đứng nhìn cái cây vừa cho mình ăn lê từ từ ngã xuống. Chặt xong, ông vác cả cây lên vai, lá vẫn còn nguyên trên cành, rồi thong thả đi. Không chạy. Không quay đầu lại. Đi như một người vừa xong việc trong vườn nhà mình.

Đoạn hay nhất bây giờ mới tới.

Từ đầu đến cuối, người bán lê cũng đứng trong đám đông ấy. Ông chen vào, nghểnh cổ lên, mắt không rời cái cây, quên hẳn là mình đang có một xe hàng ngoài kia.

Đến lúc bóng ông đạo sĩ đã đi khỏi, người bán lê mới ngoảnh lại nhìn xe của mình.

Xe trống không. Không còn một quả lê nào.

Ông đứng sững ra. Rồi ông nhìn kỹ hơn, và thấy chiếc xe thiếu một cái càng. Chỗ càng gỗ bị cắt còn mới, thớ gỗ bên trong còn trắng.

Người bán lê tức đến run người, bỏ cả xe mà chạy đuổi theo. Ông vòng qua góc phố. Và ở đó, dưới chân tường, ông thấy cái càng xe của chính mình nằm lăn lóc. Nó chính là cái cây lê mà ông đạo sĩ vừa chặt xuống và vác đi.

Còn ông đạo sĩ thì không còn một dấu vết nào nữa.

Chuyện này được một người tên Bồ Tùng Linh chép lại, cách đây đã hơn ba trăm năm, trong một tập sách gọi là Liêu Trai Chí Dị. Ông nghèo lắm, nghèo đến mức không có tiền thuê người khắc bản in, nên suốt nhiều năm tập truyện của ông chỉ được người này chép tay cho người kia. Trong tập ấy, tên truyện vỏn vẹn hai chữ, Chủng Lê, nghĩa là trồng lê.

Cả nhà nghe tới đây chắc thấy quen. Vì cái chợ trong truyện là cái chợ mình vẫn đi. Vẫn chiếc xe hàng đẩy bằng hai cái càng gỗ, vẫn hàng bên cạnh có nồi nước sôi, vẫn có người đứng xem chuyện của người khác đến quên cả hàng của mình. Và vẫn có một người tay không đứng xin, với một người lặng lẽ móc tiền mua giúp một quả. Bà mình gọi việc ấy bằng một câu rất ngắn, lá lành đùm lá rách.

Ở chợ quê, ai gánh hàng ra ngồi cũng mong bán được giá, và chẳng ai bắt lỗi điều đó. Chỉ có điều hôm ấy, trong cả một xe lê vài trăm quả, người bán không rời ra được đúng một quả.

Cuối buổi chợ, tiếng cười vẫn chưa dứt hẳn. Giữa những tiếng cười đó, một người đàn ông đứng bên chiếc xe rỗng, hai tay nâng cái càng gỗ của chính mình, xoay đi xoay lại xem chỗ vết cắt còn mới trắng.

Câu chuyện gần đây