Chuyen.AIPlaylist
Hưng Yên

Đền Đa Hòa - Đền Dạ Trạch

0:000:00

Trong hệ thống tín ngưỡng dân gian Việt Nam có bốn vị thần được gọi là Tứ bất tử, tức bốn vị mà người Việt cho là không bao giờ chết. Một trong bốn vị đó là Đức Thánh Chử Đồng Tử. Và chúng ta đang đứng trên mảnh đất gắn với câu chuyện về ngài.

Khu di tích Đa Hòa - Dạ Trạch là một trong những quần thể di tích quan trọng nhất ở Hưng Yên. Cuối năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số một nghìn bốn trăm bảy mươi ba để xếp hạng khu di tích này là di tích quốc gia đặc biệt.

Quần thể gồm hai đền chính: Đền Đa Hòa và Đền Hóa Dạ Trạch, hai điểm cách nhau, mỗi điểm mang một sắc thái khác nhau nhưng cùng thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân là Tiên Dung công chúa và Tây Sa công chúa.

Câu chuyện về Chử Đồng Tử và Tiên Dung là truyền thuyết dân gian, không phải sự kiện lịch sử có ghi chép. Nhưng đó là một lớp ký ức văn hóa được cộng đồng lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế kỷ. Và dân gian không giữ những câu chuyện vô nghĩa.

Đền Đa Hòa nằm trên khu đất rộng mười tám nghìn bảy trăm hai mươi mét vuông. Mặt đền quay về phía tây, nhìn sang bãi Tự Nhiên bên sông Hồng. Theo truyền thuyết, bãi Tự Nhiên là nơi công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng thứ mười tám, đã gặp chàng trai nghèo Chử Đồng Tử. Câu chuyện kể rằng nàng đã dùng vải quây lều tắm trên bãi sông, và tình cờ chàng Chử đang vùi mình trong cát ở đúng chỗ đó vì quá nghèo không có quần áo che thân. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy trở thành mối tình. Tiên Dung, con nhà vua, quyết lấy Chử Đồng Tử, bất chấp thân phận.

Tổng thể Đền Đa Hòa có mười tám ngôi nhà mái ngói cổ, bố cục như mười tám con thuyền mũi cong, gợi nhớ mười tám đời vua Hùng. Qua Ngọ môn ba cửa, cả nhà bước vào trục sân Đại, Đại tế, Thiêu hương, rồi cung Đệ Nhị, cung Đệ Tam và Hậu cung, sâu dần vào chốn linh thiêng theo từng bậc.

Trong Đền Đa Hòa có một hiện vật đáng chú ý. Đó là đôi lọ Bách thọ bằng gốm. Trên thành lọ khắc một trăm chữ thọ, và điều đặc biệt là một trăm chữ đó không chữ nào giống chữ nào. Đây là biểu tượng chúc trường thọ, chúc sức khỏe, mỗi cách viết chữ thọ là một cách người xưa sáng tạo để gửi gắm mong muốn về một cuộc đời dài và sung túc.

Từ Đền Đa Hòa, chúng ta di chuyển đến Đền Hóa Dạ Trạch. Tên gọi "Đền Hóa" gắn với truyền thuyết rằng đây là nơi Chử Đồng Tử, Tiên Dung công chúa và Tây Sa công chúa đã hóa về trời. Theo lớp huyền tích này, một đêm lâu đài thành quách biến mất, để lại vùng đầm nước mênh mông mà dân gian gọi là Đầm Một Đêm, hay Đầm Dạ Trạch. Đây là truyền thuyết, không phải sự kiện khảo cổ đã chứng minh, nhưng đó là cái cách người vùng đồng bằng sông Hồng kể về nguồn gốc vùng đầm lầy và về những vị thần họ thờ phụng.

Đền Dạ Trạch mang kiến trúc được xây dựng lại vào năm một nghìn tám trăm chín mươi, do Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh thiết kế và hưng công. Niên đại khởi dựng ban đầu của khu di tích chưa có tư liệu xác định chính xác, nhưng dấu vết trùng tu trải qua thời Hậu Lê và thời Nguyễn vẫn còn hiện diện trong từng mái ngói, từng cột gỗ.

Điểm đặc biệt ở Đền Dạ Trạch là chiếc chuông mang tên Dạ Trạch Từ chung. Chuông được đúc năm Thành Thái thứ mười bốn, tức năm một nghìn chín trăm linh hai. Chuông cao một mét rưỡi, đường kính tám mươi xentimét. Tiếng chuông này từng ghi lại giai đoạn trùng tu di tích vào đầu thế kỷ hai mươi.

Vào năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đưa lễ hội Đền Đa Hòa và lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội diễn ra từ ngày mười đến mười hai tháng hai âm lịch mỗi năm. Đây không chỉ là lễ dâng hương. Đây là dịp cộng đồng địa phương tái hiện câu chuyện về Chử Đồng Tử và Tiên Dung qua nghi lễ rước, tế, hát và trò chơi dân gian. Câu chuyện tình yêu vượt thân phận vẫn được kể, vẫn được sống lại mỗi năm một lần.

Cả nhà ơi, điều khiến Chử Đồng Tử trở thành một trong Tứ bất tử không phải vì ông là anh hùng chiến trận hay bậc học giả. Ông là người nghèo nhất có thể tưởng tượng được, không có một tấm vải che thân. Nhưng câu chuyện về ông vượt qua mọi thời đại. Đó là điều người Việt muốn nhớ: rằng tình yêu và nhân duyên không phải của riêng người giàu. Và rằng từ chỗ thấp nhất vẫn có thể bước lên cao nhất.

Câu chuyện gần đây