Làng gốm Bát Tràng
Sớm tinh mơ bên sông Hồng, bàn xoay đã quay tròn dưới đôi tay nghệ nhân. Khối đất sét xám ướt từ từ vươn lên thành cổ bình, miệng chén. Cách đó vài bước, lò bầu đỏ lửa hồng, mùi đất nung lan ra cùng mùi men. Cả nhà đã bước vào Làng gốm Bát Tràng.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, làng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bên tả ngạn sông Hồng. Tên cũ là Bạch Thổ, nghĩa là đất trắng, vì đây có nguồn đất sét trắng dồi dào.
Báo Hànộimới dẫn tài liệu khảo cổ cho biết các tầng văn hóa ở làng cổ có niên đại từ thế kỷ chín, thế kỷ mười đến thế kỷ mười ba, thế kỷ mười bốn. Dấu vết làm gốm tại đây đã có gần một nghìn năm.
Theo truyền khẩu, khi vua Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long, thợ năm dòng họ Trần, Vương, Nguyễn, Lê, Phạm từ làng Bồ Bát ở Yên Mô, Ninh Bình theo về vùng Bạch Thổ mở lò gốm. Đây là truyền khẩu, không phải sử liệu tuyệt đối, nhưng cho thấy mối liên hệ giữa nghề gốm Bồ Bát xưa và Bát Tràng nay.
Từ thế kỷ mười lăm đến thế kỷ mười tám, gốm Bát Tràng phát triển rực rỡ. Thời thương mại biển Đông Á sôi động, gốm sứ Việt theo thuyền buôn đi khắp Đông Nam Á và Nhật Bản, qua các thời Trần, Lê Sơ và Lê Trung Hưng.
Điều làm gốm Bát Tràng đặc biệt là men. Báo Nhân Dân mô tả các dòng men đặc trưng: men ngọc lấp lánh, men nâu trầm mặc, men rạn với những đường nứt nhỏ như tơ, men lam vẽ hoa văn dưới men trắng. Để có men ngọc đẹp, người thợ phải cân tỷ lệ tro, đất và khoáng tỉ mỉ. Để có men rạn, phải canh nhiệt độ và tốc độ nguội của lò. Đó là kiến thức truyền qua đôi tay nhiều đời.
Hôm nay vào làng, cả nhà sẽ thấy ba lớp đan vào nhau. Lớp thứ nhất là các xưởng gốm gia đình, tiếng bàn xoay, tiếng nhào đất, bàn tay vuốt phôi và vẽ hoa văn. Lớp thứ hai là chợ gốm Bát Tràng, bày đủ loại sản phẩm, từ ấm chén, bát đĩa đến tượng và đồ thờ. Lớp thứ ba là Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tại thôn năm, do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế, gồm bảy khối xoắn ốc lấy cảm hứng từ bàn xoay gốm.
Hai dấu mốc gần đây đáng nhớ. Theo Báo Nhân Dân, ngày mười tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, Lễ hội làng Bát Tràng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày mười bốn tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, tại Hoàng thành Thăng Long, gốm sứ Bát Tràng được trao danh hiệu thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn thế giới.
Bát Tràng không phải làng nghề đóng khung trong bảo tàng. Đó là làng đang sống, sáng nào bàn xoay cũng quay, lò nào cũng đỏ lửa. Cuối buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ sắc đồng lên mặt sông Hồng, khói lò bầu vẫn bốc lên lặng lẽ, và đôi tay người thợ vẫn đang vuốt thêm một chiếc bình cho đời sau.