Phố Lò Đúc
Buổi sáng mùa hè, tán cây sao trên phố Lò Đúc giao nhau như một vòm lá khổng lồ che kín cả mặt đường. Tiếng cò ríu rít trên cao, ánh nắng lọc qua kẽ lá thành từng vệt vàng lung linh trên vỉa hè. Người đi bộ dưới bóng cây, không cần ô, không cần nón.
Phố Lò Đúc thuộc quận Hai Bà Trưng, dài một nghìn một trăm sáu mươi mét. Theo Báo Hà Nội Mới, con đường này chạy từ ngã năm hợp lưu bốn phố Phan Chu Trinh, Hàn Thuyên, Hàm Long, Lê Văn Hưu đến tận đường Trần Khát Chân. Trên suốt chiều dài ấy, nó đi qua đất của năm làng cũ: Hữu Vọng, Hương Thái, Đức Bác, Yên Hội, Thọ Lão, năm tên làng nay không còn dùng nữa nhưng được giữ lại trong ký ức của những người nghiên cứu Hà Nội xưa.
Cái tên Lò Đúc bắt nguồn từ thế kỷ mười tám, thời Hậu Lê. Báo Hà Nội Mới ghi: thợ đúc đồng từ vùng Kinh Bắc kéo về đây, dựng lò trên đất làng Đức Bác. Họ đúc đỉnh, đúc chuông, đúc đồ thờ, những thứ mà nhà nào có của đều muốn sở hữu. Con đường hình thành dần qua các thế hệ thợ ấy được đặt tên Lò Đúc, để ghi nhớ sự tích một thuở mà lửa lò và tiếng búa vang lên mỗi ngày.
Dấu tích rõ nhất của nghề đúc còn lại ở ngõ bảy mươi chín. Ở đây có chùa Tổ Ong, tên chữ là Linh Ứng Tự, nơi thờ Nguyễn Minh Không, vị tổ nghề đúc đồng mà các thợ đúc tôn kính. Theo Báo Hà Nội Mới, trong chùa có tấm bia đá cao một phẩy ba mét, đúc từ đời Tự Đức năm một nghìn tám trăm năm mươi bảy, khắc một nghìn ba trăm chữ Hán ghi lại lai lịch phường thợ. Một tấm bia bằng đá, kể câu chuyện bằng chữ, giữ lại hồn của những người đã đổ đồng nóng vào khuôn hàng trăm năm trước.
Thời Pháp thuộc, phố đổi tên thành Rue de l'Abattoire, tiếng Pháp nghĩa là phố Lò Mổ, vì khu vực này có lò mổ của người Pháp. Sau đó lại đổi thành Đại lộ Armand Rousseau theo tên một quan chức thực dân. Sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, tên Lò Đúc được trả lại.
Nghề đúc đồng trên phố Lò Đúc đã tắt lửa từ lâu. Nhưng hàng cây sao cổ thụ vẫn còn đó, trải bóng suốt một nghìn một trăm sáu mươi mét từ đầu phố đến cuối phố. Báo Hà Nội Mới mô tả tán lá giao nhau như một cái vòm che kín mặt đường, trở thành nơi trú ngụ của những đàn cò. Cây sao không nói về đồng hay lửa, nhưng chúng đứng đó từ nhiều thế hệ, chứng kiến phố thay tên rồi đổi lại, chứng kiến lò nguội và xe máy thay chân người.
Phố Lò Đúc hôm nay là một phố sống bình thường: hàng quán, nhà ở, người đi lại. Cả nhà đến đây không tìm thấy lò đúc, không nghe thấy tiếng búa. Nhưng ghé vào ngõ bảy mươi chín, đứng trước tấm bia một nghìn ba trăm chữ Hán trong chùa Tổ Ong, rồi ngước nhìn lên vòm cây sao xanh mát, cũng đủ để thấy rằng tên phố không phải ngẫu nhiên, và những gì đã qua vẫn còn dấu vết nếu cả nhà biết chỗ nhìn.