Làng sơn mài Hạ Thái
Một chiếc khay sơn mài bóng đỏ son nằm yên dưới ánh đèn. Để có được mặt bóng đó, người thợ đã phủ hàng chục lớp sơn, ủ từng lớp trong phòng ẩm, rồi mài bằng tay, lớp này chồng lên lớp kia trong hàng chục ngày. Đó là sơn mài Hạ Thái.
Làng Hạ Thái thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, nằm ở phía nam Hà Nội. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nghề sơn mài ở đây đã có lịch sử trên hai trăm năm. Khởi đầu làng chuyên làm đồ thờ phụng: ngai, bài vị, câu đối, hoành phi, phủ sơn ta lấy từ nhựa cây sơn ở vùng Phú Thọ.
Bước ngoặt lớn diễn ra trong nửa đầu thế kỷ hai mươi. Theo Báo Nhân Dân, nghệ nhân Đinh Văn Thành, người làng Hạ Thái giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Đông Dương, đã đưa về kỹ thuật gắn vỏ trứng, vỏ trai, dát bạc, dát vàng và mài bóng sâu hơn. Từ đó, sơn mài Hạ Thái không còn chỉ là đồ thờ mà trở thành nghệ thuật ứng dụng với nhiều mặt hàng xuất khẩu.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm, Hợp tác xã Bình Minh ra đời thu hút hơn sáu trăm thành viên. Giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi lăm đến hai nghìn không trăm lẻ bảy là thời kỳ hưng thịnh nhất: hàng nghìn thợ từ các tỉnh đổ về, bảy mươi phần trăm sản phẩm xuất khẩu sang Đông Âu, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Úc và Trung Đông.
Điều làm nên chất lượng là quy trình tỉ mỉ. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ghi nhận mỗi sản phẩm truyền thống trải qua khoảng mười sáu công đoạn và mất khoảng sáu mươi ngày. Theo Báo Nhân Dân, mỗi lớp sơn cần ủ trong phòng độ ẩm trên tám mươi lăm phần trăm từ mười đến hai mươi bốn giờ trước khi mài. Người thợ mài phẳng, lại phủ, lại ủ, lại mài, hàng chục lần như vậy. Kết quả là bề mặt bóng sâu, bền hàng thế kỷ.
Năm hai nghìn không trăm lẻ một, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây công nhận Hạ Thái là làng nghề. Năm hai nghìn không trăm lẻ ba, Hội làng nghề sơn mài Hạ Thái-Duyên Thái thành lập với ba chi hội. Năm hai nghìn không trăm hai mươi, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đây là điểm du lịch làng nghề, một trong bảy điểm của thành phố.
Khách đến Hạ Thái có thể xem từng công đoạn: đánh vóc, phủ sơn lót, mài phẳng, gắn vỏ trứng hay dát bạc rồi mài ra ánh bóng cuối cùng. Đây là không gian sống và làm việc thật của người dân, không phải điểm trình diễn.
Mặt bóng của một chiếc khay sơn mài Hạ Thái là kết quả của hàng chục ngày kiên nhẫn, thứ không thể rút ngắn bằng máy móc, và cũng là lý do làng nghề này vẫn còn được tìm đến.