Chuyen.AIPlaylist
Nghệ An

Cửa khẩu Nậm Cắn và Chợ Đoàn Kết

0:000:00

Quốc lộ bảy A bắt đầu từ ngã tư ở Diễn Châu, và chạy thẳng vào núi.

Hai trăm hai mươi cây số. Qua Đô Lương, qua Anh Sơn, qua Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Địa hình thay đổi dần: bình nguyên nhường chỗ cho đồi thấp, đồi thấp nhường chỗ cho núi cao. Và cuối cùng, tại cột mốc biên giới Việt Lào, con đường kết thúc ở Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn.

Đây là điểm cuối của Nghệ An về phía tây.

Năm hai nghìn không trăm hai mươi, Chính phủ ban hành Nghị quyết chín mươi lăm phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, xác lập rõ ranh giới và chức năng của cửa khẩu này. Xã Nậm Cắn có gần mười tám cây số đường biên giới với Lào, và có hai tuyến quốc lộ bảy A và mười sáu chạy qua. Cả Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đều có mặt tại đây để quản lý, kiểm soát hoạt động biên giới.

Nhưng điều thu hút du khách không phải là thủ tục hải quan.

Đó là cung đường.

Đoạn từ thị trấn Mường Xén lên Cửa khẩu Nậm Cắn dài khoảng hai mươi cây số. Đoạn này uốn lượn theo sườn núi cao, một bên núi dựng, một bên vực sâu. Đây là cung đường miền núi kỳ vĩ, nơi mỗi khúc cua lại mở ra một tầm nhìn khác: thung lũng sâu bên dưới, dải mây trắng ngang sườn núi, và xa xa là những bản làng nhỏ của người Mông, người Thái, người Khơ Mú nằm rải rác trong không gian rừng núi mênh mông.

Và nếu chuyến đi trùng vào sáng Chủ nhật, thì còn một lý do đặc biệt để đến Nậm Cắn.

Chợ biên giới Nậm Cắn, còn được gọi là chợ Đoàn Kết. Từ năm hai nghìn không trăm mười chín, chợ chuyển đến địa điểm mới gần sát Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và họp đều đặn vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Cách thành phố Vinh khoảng hai trăm bảy mươi cây số và cách Mường Xén khoảng hai mươi lăm cây số.

Chợ là nơi cư dân hai bên biên giới, người Việt và người Lào, gặp gỡ trao đổi hàng hóa, ăn uống và giữ liên hệ cộng đồng. Hàng hóa gồm sản vật địa phương, ẩm thực, trang phục thổ cẩm, nông cụ và hàng tiêu dùng thường ngày. Nhưng giá trị thật sự của chợ không nằm ở mặt hàng. Nó nằm ở cách người ta gặp nhau qua biên giới, ngồi cạnh nhau ăn sáng, trò chuyện bằng những ngôn ngữ khác nhau và vẫn hiểu được nhau.

Đó là điều mà không phải chợ nào cũng có.

Nậm Cắn không phải điểm du lịch hào nhoáng với cơ sở hạ tầng đầy đủ. Nó là điểm cuối cùng của một tuyến đường dài, nơi Nghệ An tiếp giáp Lào. Sự hấp dẫn của nó nằm ở chính sự xa xôi đó, ở cung đường kỳ vĩ dẫn đến đây, và ở chợ biên giới mỗi sáng Chủ nhật, nơi hai đất nước gặp nhau qua những mẹt hàng và tiếng cười.

Câu chuyện gần đây