Thác Khe Kèm
Người Thái ở Con Cuông gọi nó là Bổ Bố. Dải lụa trắng.
Và đứng trước Thác Khe Kèm vào một buổi sáng đẹp trời, cả nhà sẽ hiểu ngay vì sao người ta chọn tên đó. Dòng nước trắng trải xuống từ vách núi, nổi bật giữa màu xanh đậm của rừng nguyên sinh hai bên. Không có dây điện, không có bậc xi măng, không có hàng quán chen chúc. Chỉ là nước và rừng.
Thác Khe Kèm nằm trong Vườn Quốc gia Pù Mát, thuộc xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những thác nước còn nguyên sơ nhất Việt Nam hiện nay, và nó thuộc về khu vực rừng đặc biệt nhất miền Trung.
Cả nhà biết về Pù Mát không? Vườn Quốc gia Pù Mát là vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận năm hai nghìn không trăm lẻ bảy. Đây là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn, nơi sinh sống của quần thể vượn đen má trắng toàn cầu và là nơi lần đầu tiên các nhà khoa học chụp được ảnh loài Sao la ngoài tự nhiên. Thác Khe Kèm không phải điểm du lịch tách rời với Pù Mát. Nó là một cánh cửa để bước vào hệ sinh thái đó.
Từ thị trấn Con Cuông vào đến thác khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm cây số. Lối dẫn vào chân thác chạy qua những vạt rừng thoáng và yên tĩnh.
Khi đến nơi, điều đầu tiên cả nhà có thể làm là ngồi xuống và không nói gì. Chỉ nghe. Tiếng nước đổ từ vách núi cao tạo ra một thứ âm thanh không thể giả lập được. Vào buổi sáng có nắng, hơi nước bốc lên gặp ánh sáng tạo thành vầng cầu vồng lơ lửng trước chân thác. Đó là một trong những khoảnh khắc mà máy ảnh đôi khi không ghi lại được hết.
Dưới chân thác có một vũng nước trong xanh. Đá ven thác ẩm và phủ rêu. Nước đổi màu và dâng nhanh sau mưa lớn. Đây là môi trường tự nhiên thật sự, không phải công viên nhân tạo.
Ngoài chân thác, cổng du lịch Nghệ An có nhắc đến hai tuyến dài hơn: tuyến vào Khe Bu và tuyến đi bộ lên đỉnh Pu Loong mất khoảng từ sáu đến tám tiếng. Những ai muốn đi sâu hơn vào rừng Pù Mát sẽ thấy thác chỉ là điểm khởi đầu.
Và khi đứng ở đó, nghe tiếng nước rơi, nhìn vầng cầu vồng lơ lửng trong hơi nước buổi sáng, cả nhà sẽ hiểu tại sao người Thái gọi nơi này là Bổ Bố. Dải lụa trắng giữa rừng già, vẫn ở đó, vẫn đợi.