Chuyen.AIPlaylist
Gia Lai

Đèo Mang Yang

0:000:00

Có những chuyến đi mà khoảnh khắc ấn tượng nhất không phải ở điểm đến cuối cùng, mà nằm ngay giữa đường.

Quốc lộ mười chín nối vùng duyên hải Bình Định với cao nguyên Gia Lai. Trên con đường đó, có một đoạn mà người địa phương và báo chí Gia Lai gọi là Cổng Trời. Đó chính là Đèo Mang Yang.

Cái tên Cổng Trời không có trong văn bản hành chính nào. Không có biển hiệu quốc gia chính thức đặt tên ấy. Nhưng nó tồn tại trong cách người ta cảm nhận địa hình: từ hướng Bình Định lên, xe cứ leo dốc, qua cua, rồi đột nhiên mặt đất như nâng cao lên một tầng khác, và phía trước là không gian cao nguyên mở ra bao la. Giống như một cánh cửa vừa được kéo ra, và người ta bước qua.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi địa danh Đèo Mang Yang thuộc xã Hà Tam, huyện Đak Pơ. Nơi cao nhất của đèo là đỉnh Ông Di, cao một nghìn sáu mươi sáu mét so với mực nước biển theo Báo Gia Lai. Trên đường lên đỉnh, cả nhà sẽ thấy rừng thông hai bên đường. Đây không phải rừng tự nhiên nguyên thủy mà là rừng thông được trồng và bảo vệ qua nhiều năm, gắn với công tác phủ xanh vùng cổng trời của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, trụ sở đặt sát Quốc lộ mười chín, cách đỉnh đèo chưa đầy một cây số. Rừng thông gần ba mươi năm tuổi này không chỉ đẹp để chụp ảnh, nó còn giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu cho cả khu vực.

Báo Gia Lai cũng từng mô tả mùa nắng trên đèo có hoa dã quỳ vàng dọc đường lên đỉnh, mùa mưa có cỏ tranh bạc trên sườn núi. Cao nguyên có cách thay áo theo mùa khác hẳn đồng bằng, và Đèo Mang Yang là nơi người ta cảm nhận sự thay đổi đó rõ nhất khi vừa vượt qua.

Quốc lộ mười chín đoạn qua Đèo Mang Yang còn là một tuyến đường nhiều lớp lịch sử. Khu vực Đak Pơ, Mang Yang gắn với Chiến thắng Đak Pơ ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi tư, một trận đánh mà phía Pháp và phương Tây còn gọi là trận cây số mười lăm, hay trận đèo Mang Yang. Những đoàn quân đã đi qua con đèo này, những người lính đã leo dốc giữa rừng thông, và tên gọi Cổng Trời từ đó mang thêm một lớp nghĩa nặng hơn chỉ là cảnh đẹp.

Đôi khi cảm giác đang vượt đèo, đang đi qua một cánh cửa địa hình từ một vùng sang vùng khác, chính là trải nghiệm đáng nhớ nhất mà con đường này mang lại.

Rừng thông xanh rì, đỉnh Ông Di cao hơn một cây số, không khí se lạnh hơn so với đồng bằng, và câu chuyện về một con đường đã chứng kiến bao thời đại đi qua. Khi xe vượt lên đỉnh và cao nguyên bỗng mở ra trước mắt, cả nhà sẽ hiểu vì sao người ta gọi đây là Cổng Trời.

Câu chuyện gần đây