Chuyen.AIPlaylist
Điện Biên

Đèo Pha Đin , sườn Điện Biên

0:000:00

Trong tiếng Thái, "Phạ" nghĩa là trời, "Đin" nghĩa là đất. Người Thái gọi đèo này là "Phạ Đin", nơi đất và trời gặp nhau. Đỉnh đèo cao một nghìn sáu trăm bốn mươi tám mét. Từ đây nhìn về phía Điện Biên, thung lũng Mường Thanh hiện ra xa xa như một mảnh gương nằm dưới chân núi.

Đây không chỉ là một đèo đẹp. Đây là con đường mà Chiến dịch Điện Biên Phủ phụ thuộc vào.

Toàn bộ pháo hạng nặng, đạn dược, lương thực, quân trang phải vượt qua đèo này để vào chiến trường. Không có đèo này, không có chiến dịch. Pháp biết điều đó. Vì vậy trong bốn mươi tám ngày đêm liên tục, họ ném bom dữ dội toàn tuyến đèo, đêm bom, ngày bom, mưa bom không ngừng, nhằm cắt đứt tuyến tiếp vận. Hàng nghìn dân công và bộ đội ngã xuống trên đèo này. Nhiều người không có mộ phần.

Và con đường vẫn thông.

Nhưng câu chuyện đặc biệt nhất của đèo Pha Đin không phải những ngày bom. Đó là câu chuyện của năm nghìn người và hai mươi giờ.

Sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thay đổi từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc", toàn bộ pháo phải được kéo ra và bố trí lại hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là: pháo phải đi theo đường mới, vào vị trí trên núi cao thay vì trên đồng bằng. Và đường mới đó chưa có.

Trên sườn Điện Biên của đèo Pha Đin, phía chúng ta đang đứng, một đoạn đường dài mười lăm cây số cần được mở khẩn cấp: từ cửa rừng Nà Nham, vượt đỉnh Pha Sông ở độ cao một nghìn năm trăm mét, xuống bản Tấu, bản Nghễu, xã Nà Nhạn. Đường này phải đủ rộng để kéo pháo qua, phải an toàn trên sườn dốc với vực sâu bên dưới, và phải làm trong bóng tối vì ban ngày có máy bay trinh sát.

Năm nghìn cán bộ, chiến sĩ tập hợp lại. Không có máy móc cơ giới. Chỉ có tay người, cuốc xẻng, và bóng đêm.

Hai mươi giờ sau, con đường dài mười lăm cây số qua đỉnh một nghìn năm trăm mét hoàn thành.

Cả nhà hãy dừng lại với con số này một chút. Mỗi giờ, trung bình bảy trăm năm mươi mét đường được mở qua địa hình rừng núi dốc đứng, trong đêm tối, đủ rộng để kéo pháo hai tấn, bằng tay người. Đây là thành tích kỹ thuật quân sự đáng kinh ngạc.

Và trên đoạn đường đó, có một khoảnh khắc bi tráng.

Khi một khẩu pháo nặng hơn hai tấn đang được kéo trên dốc, dây thừng đứt. Pháo bắt đầu trôi về phía vực. Khoảnh khắc đó, anh Tô Vĩnh Diện lao mình chèn thân vào bánh pháo, chặn cho pháo không rơi xuống vực sâu, bảo toàn vũ khí để đồng đội tiếp tục nhiệm vụ. Anh hy sinh tại chỗ.

Sau chiến thắng, Tô Vĩnh Diện được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 tại Thành phố Điện Biên Phủ. Trong sáu trăm bốn mươi bốn ngôi mộ ở đó, chỉ có bốn ngôi có tên đầy đủ, và Tô Vĩnh Diện là một trong số đó.

Hành trình của anh bắt đầu trên đèo này và kết thúc ở nghĩa trang kia. Đó là hành trình của chiến dịch, từ đèo núi đến lòng chảo, từ cửa rừng đến đỉnh đồi A1.

Cả nhà đang đứng trên con đường đó.

Khi nhìn từ đỉnh đèo về phía Điện Biên, cả nhà thấy thung lũng Mường Thanh hiện ra ở xa. Đó là nơi mười sáu nghìn quân Pháp xây dựng "pháo đài bất khả xâm phạm." Và từ các ngọn núi bao quanh thung lũng đó, pháo của ta đã được đặt lên, nhờ những con đường được mở bằng bàn tay người trên những đèo như đèo này.

Khi đứng ở đây, cả nhà không chỉ nhìn thấy một cảnh đẹp. Cả nhà nhìn thấy một bức tranh địa chiến lược: thung lũng phía dưới, núi cao bao quanh, và con đường mà hàng vạn người đã vượt qua để thay đổi lịch sử.

Thung lũng vẫn ở đó, xa xa bên dưới. Và đỉnh đèo vẫn ở đây, cao hơn mây, nơi đất và trời gặp nhau.

Câu chuyện gần đây