Đèo Lò Xo
Trước khi mặt trời kịp nhô lên khỏi dãy núi, đèo Lò Xo chưa có hình, chỉ có tiếng.
Tiếng đầu tiên của một ngày ở đây thường là tiếng máy xe tải. Nó ì ì, chậm, nặng, vọng lên từ khúc đường thấp phía dưới. Âm thanh ấy bò lên sườn núi trước cả ánh sáng. Người ta nghe thấy con đèo trước khi nhìn thấy nó. Rồi thêm một tiếng máy nữa, rồi một tiếng nữa, mỗi tiếng ở một độ cao khác nhau, chồng lên nhau thành một thứ nhạc nền rất riêng của núi.
Con đèo này nằm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi. Nói cách khác, đây không phải một lối mòn nhỏ của riêng một xóm núi nào. Đây là một đoạn của tuyến đường lớn chạy dọc theo chiều dài đất nước. Khi gặp núi, tuyến đường ấy không vòng tránh. Nó chọn cách leo lên, uốn mình theo sườn dốc, rồi thả xuống bên kia.
Ánh sáng đầu tiên ở đèo không đến theo kiểu bật một cái là sáng. Nó thấm dần, như mực loang trên giấy. Đỉnh núi hửng lên trước, lưng chừng đèo sáng sau, còn đáy thung lũng thì cứ tối thêm một lúc lâu nữa. Sương nằm im dưới đó, dày và trắng, giống như ai vừa rót đầy một bát sữa khổng lồ đặt giữa hai sườn núi. Xe chạy phía trên nhìn xuống, chỉ thấy một mặt sương phẳng lì, không thấy đáy.
Buổi sáng cũng là lúc nên nhắc lại một chuyện rất hay bị nhầm. Nhiều người nghe tên đèo Lò Xo rồi lẫn sang đèo Vi Ô Lắc. Hai nơi này hoàn toàn khác nhau. Đèo Vi Ô Lắc nằm trên Quốc lộ hai mươi tư, ở khu Ba Tơ. Đèo Lò Xo thì nằm trên đường Hồ Chí Minh, ở xã Đăk Plô. Hai cái tên, hai con đường, hai câu chuyện tách bạch. Gọi nhầm một tiếng thôi là đã chỉ tay sang một vùng núi khác hẳn.
Còn vì sao con đèo lại mang tên Lò Xo, thì đến nay vẫn chưa có tài liệu nào ghi lại cho rõ ràng. Chuyện đó nghe hơi tiếc, nhưng cũng bình thường. Có những cái tên xuất hiện trước cả lời giải thích, rồi ở lại lâu tới mức không ai còn nhớ người đầu tiên gọi nó là ai. Người đi qua cứ gọi, người ở lại cũng gọi, gọi mãi thành quen, và cái tên trở thành của riêng con đèo.
Trời sáng hẳn, con đèo bắt đầu ngày làm việc.
Đây là điều dễ quên khi nhìn ảnh chụp một cung đường đẹp. Đèo Lò Xo không phải sân chơi. Nó là chỗ làm việc của rất nhiều người. Xe tải nặng bò lên dốc bằng số thấp, máy gầm đều một nhịp, chở hàng đi từ vùng này sang vùng khác. Xe khách đường dài đi qua vào những giờ ít ai để ý. Xe máy của người đi làm, đi chợ, đi học, luồn giữa những chiếc xe to. Mỗi ngày, con đường ấy gánh trên lưng cả một dòng người đang đi kiếm sống.
Ở một khúc nào đó dọc cung đèo còn có một đường ranh mà mắt thường không nhìn ra. Đây là đoạn giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng. Không có bức tường nào, cũng không có cái cổng nào. Chỉ có núi tiếp núi, rừng tiếp rừng. Vậy mà chỉ vài vòng bánh xe thôi, người đi đường đã bước từ địa phận này sang địa phận kia mà chẳng kịp nhận ra. Trẻ con ngồi trên xe có khi vừa ăn xong nắm cơm, ngẩng lên thì đã ở một tỉnh khác rồi.
Giữa trưa, con đèo đổi giọng. Tiếng máy thưa đi. Nắng đổ thẳng xuống mặt đường, hơi nóng bốc lên run rẩy. Gió đi qua tán lá nghe như một hơi thở dài, dài mãi, rồi lặng. Đó là quãng yên tĩnh nhất trong ngày, và cũng là quãng dễ khiến người ta tưởng nhầm rằng núi rừng ở đây lúc nào cũng hiền như thế.
Rồi mây kéo tới.
Ở vùng núi, buổi chiều thường là giờ của mưa. Mây dồn lại trên đỉnh, xám dần, nặng dần, rồi trút xuống. Nước chảy tràn trên mặt đường, luồn vào từng khe đất, ngấm xuống sâu. Đất trên cao uống no nước. Và đến một lúc, đất không bám được nữa.
Trong năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, nhiều đợt sạt lở và ách tắc đã xảy ra ngay tại đèo Lò Xo. Đất từ trên trượt xuống, kéo theo bùn và đá, phủ lên mặt đường. Khi đó, tuyến đường lớn ấy đứng im. Xe nối nhau chờ ở hai đầu, người trên xe chờ, hàng hóa trên xe cũng chờ.
Hình dung thế này cho dễ. Đặt một miếng bọt biển thấm đầy nước lên tấm ván nghiêng. Ban đầu nó còn bám. Nước thêm vào, nó nặng thêm, nặng thêm, rồi tới một giây nào đó nó tuột đi một cái rào. Sườn núi sau nhiều ngày mưa cũng vậy. Không ai hẹn trước được cái giây ấy.
Cho nên nói về đèo Lò Xo thì phải nói cho thật. Đây không phải nơi lúc nào cũng dịu dàng, cũng không phải nơi cứ đến là chụp được tấm ảnh đẹp rồi đi. Có ngày con đèo mở. Có ngày con đèo đóng. Người quen đường hiểu điều đó nên đi rất chừng mực, không ai đỗ lại giữa lòng đường ở đây, dù cảnh hai bên có đẹp tới mức nào.
Mưa tạnh, chiều xuống nhanh. Ánh sáng rút khỏi thung lũng trước, rồi rút dần lên lưng chừng đèo, cuối cùng chỉ còn đọng trên mấy ngọn cây cao nhất. Sương quay lại, lần này dâng từ dưới lên, mỏng và lạnh. Mặt đường ướt hắt lên một màu sáng bạc. Đèn xe bật lên, mỗi chiếc kéo theo một vệt sáng cong queo bám theo khúc cua.
Con đèo không ngủ hẳn. Đêm là giờ của những chuyến xe đường dài, những người cầm lái đi xuyên qua núi trong lúc phần lớn mọi người đang ngủ. Từ xa nhìn lại, ánh đèn của họ nối thành một chuỗi hạt sáng nhỏ, lúc hiện lúc khuất theo từng vách đá. Đó là cuộc đời thứ hai của con đèo, cuộc đời chỉ có ban đêm mới thấy.
Và con đèo còn một cuộc đời nữa, cuộc đời chưa tới. Trong phương hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, khu vực này đã có sẵn một cái tên riêng: Khu du lịch sinh thái đèo Lò Xo, tại xã Đăk Plô. Một cái tên được viết ra cho thì tương lai, đặt trước cho một nơi vẫn đang là núi, là rừng, là dốc, là sương.
Nếu một ngày nào đó gia đình mình đi ngang qua đây vào lúc trời vừa hửng, hãy thử nhìn xuống thung lũng bên dưới. Sương vẫn nằm nguyên chỗ cũ, trắng và im, như nó đã nằm ở đó từ rất lâu trước khi có con đường. Một vệt đèn xe quét cong theo khúc cua rồi mất hút sau vách núi. Con đèo thở, chậm và đều, đợi tiếng máy đầu tiên của ngày hôm sau vọng lên từ phía dưới.