Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
Đứng trước nhà trưng bày này, cả nhà đang ở thôn Đông An Vĩnh, một vùng làng nhỏ trên đảo Lý Sơn. Từ chỗ chúng ta đứng, biển không xa. Và chính cái khoảng cách giữa làng với biển đó, qua nhiều thế kỷ, đã tạo nên câu chuyện mà nhà trưng bày này muốn kể.
Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải được khánh thành vào năm hai nghìn không trăm mười, nhân dịp kỷ niệm ba mươi lăm năm giải phóng huyện đảo Lý Sơn, theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khuôn viên khoảng bốn trăm mét vuông. Phía trước là tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.
Cái tên đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải nghe có vẻ hành chính, nhưng đằng sau đó là cả một hệ thống tổ chức nhà nước rất thực. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đội Hoàng Sa được thành lập từ thời chúa Nguyễn, tuyển chọn dân binh từ vùng Quảng Ngãi, đặc biệt là cư dân Lý Sơn. Nhiệm vụ của họ là ra Hoàng Sa, Trường Sa để thu lượm sản vật, đo đạc thủy trình, dựng bia, cắm mốc và thực thi chủ quyền của nhà nước đương thời. Đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa kiêm quản, hoạt động ở các vùng biển xa hơn về phía nam.
Khi đứng trước tượng đài, cả nhà nên nhìn bằng hai lớp. Lớp thứ nhất là lớp nhà nước: triều đình giao nhiệm vụ, binh lính ra đi theo lệnh. Lớp thứ hai là lớp gia đình: người mẹ ở lại, đứa con chưa biết mặt cha, người vợ năm này qua năm khác không biết tin tức chồng. Cả hai lớp đó cùng là sự thật.
Báo Nhân Dân mô tả bên trong nhà trưng bày có các nhóm tư liệu như bản đồ cổ, văn bản Hán Nôm, gia phả, sắc chỉ, mô hình thuyền và nhiều hiện vật liên quan. Vietnam Plus và Báo Văn Hóa đều nhấn mạnh rằng giá trị đặc biệt của nơi này nằm ở chỗ câu chuyện Hoàng Sa không chỉ được giữ qua truyền miệng, mà còn có tư liệu thành văn. Những tờ sắc chỉ, những trang gia phả, những bản đồ vẽ tay là bằng chứng rằng người Việt đã có mặt ở Hoàng Sa từ rất lâu và có nhà nước đứng sau.
Khi đi qua các phòng trưng bày, cả nhà hãy dừng lại ở mô hình thuyền. Đây không phải thuyền du lịch hiện đại. Đây là loại thuyền mà người lính Hoàng Sa năm xưa dùng để ra khơi, giữa những con sóng không thể đoán trước. Khoảng cách từ Lý Sơn ra Hoàng Sa là khoảng hai trăm hải lý, bằng thuyền buồm thời đó có thể mất vài ngày đến hơn một tuần. Không có GPS, không có điện đài, không có cứu hộ. Chỉ có la bàn, sao đêm, kinh nghiệm biển và nhiệm vụ nhà nước giao.
Phần về Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ giúp cả nhà hiểu tại sao câu chuyện này không chỉ là lịch sử mà còn là văn hóa sống. Báo Văn Hóa ghi nhận lễ này là thực hành tưởng niệm những người ra biển làm nhiệm vụ, nhiều người không trở về. Người Lý Sơn đến hôm nay vẫn tổ chức lễ, vẫn nhớ tên dòng họ, vẫn lưu truyền ký ức. Đó là cách cộng đồng giữ lịch sử sống trong đời sống hàng ngày, chứ không cần đến ngăn kính bảo tàng.
Cả nhà đang đứng trong một không gian nhỏ, nhưng câu chuyện mà không gian này mang tải thì rất lớn. Lớn ở chỗ nó kết nối một hòn đảo nhỏ với một vùng biển rộng. Kết nối con người bình thường với lịch sử chủ quyền. Và kết nối quá khứ với hiện tại qua những sắc chỉ, gia phả và bản đồ mà người Lý Sơn đã giữ gìn suốt nhiều thế hệ.
Cả nhà hãy nhìn lại một lần nữa trước khi bước ra. Một tờ sắc chỉ bạc màu, một trang gia phả viết tay, một bản đồ vẽ bằng mực tàu. Phía sau những trang giấy đó là tiếng sóng, là những người đàn ông lên thuyền và không bao giờ trở về, là hàng trăm năm biển đảo được giữ không phải bằng vũ khí mà bằng sự hiện diện kiên trì của người Lý Sơn. Đó là câu chuyện mà hòn đảo nhỏ này mang trong lòng, và hôm nay cả nhà đã được nghe.