Đinh Núp
Trong rừng già Tây Nguyên, khi bình minh chưa kịp xuyên qua tán lá, làng Stơr đã rộn tiếng chày giã gạo và tiếng trẻ con chạy trên sàn nhà rông. Giữa làng ấy, vào ngày hai tháng năm năm một nghìn chín trăm mười bốn, một đứa bé trai người Ba Na cất tiếng khóc chào đời. Cha mẹ đặt tên cậu là Núp.
Cả nhà ơi, mảnh đất xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ngày ấy là xứ sở của rừng thẳm và suối trong. Người Ba Na sống thuận với rừng, biết từng loại cây, từng tiếng thú kêu, từng mùa hoa pơ lang đỏ rực ven sông. Núp lớn lên cùng rừng, học cách đi nhẹ như hươu, học đặt bẫy tre, và lắng nghe người già kể chuyện về những buổi chiều thanh bình xưa.
Nhưng thanh bình ấy đã bị phá vỡ từ lâu trước khi cậu sinh ra. Giặc Pháp đã đóng đồn trên vùng đất này, bắt người dân vào lao dịch nặng nề. Khi Núp mới mười lăm tuổi, cha mẹ cậu qua đời, để lại cậu một mình giữa những tháng ngày cơ cực. Cậu phải làm phu cho đồn giặc, gánh nặng trên vai từ lúc trời chưa sáng đến khi sao đã mọc.
Nhưng trong lòng cậu không có chỗ cho sự khuất phục. Cậu quan sát, cậu suy nghĩ, và cậu tin rằng người Ba Na không sinh ra để cúi đầu.
Rồi một ngày, Đinh Núp quyết định làm một việc mà ai nghe cũng tưởng là điên rồ. Với cây nỏ tự làm, cậu phục kích toán lính Pháp đi tuần. Mũi tên bắn ra từ bóng rừng. Máu giặc rơi trên đất Tây Nguyên. Đó là lần đầu tiên người làng Stơr nhìn thấy kẻ xâm lược phải lùi bước trước một mình cậu thanh niên Ba Na tay không tấc sắt.
Đinh Núp đã cho bà con thấy rằng rừng cũng là vũ khí, mà lòng gan dạ còn sắc hơn lưỡi dao. Từ một người thanh niên đơn độc, ông trở thành người đứng đầu đội dân quân tự vệ làng Stơr với hơn bốn mươi trai tráng. Họ không có súng, nhưng họ có mưu trí và có rừng. Những bẫy tre nứa chắn lối mòn, những bẫy đá đặt trên dốc cao, những vị trí mai phục giữa đại ngàn hiểm trở.
Theo Tạp chí Cộng sản, làng Stơr đã phải dời đi chín lần để tránh giặc, nhưng mỗi lần dời là một lần bà con cùng xây dựng lại từ đầu, không ai bỏ cuộc. Từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi mốt, theo Báo Gia Lai, giặc Pháp mở mười đợt càn quét vào vùng Kbang, có đợt huy động tới bốn trăm lính. Mỗi lần giặc đến, làng Stơr đã sẵn sàng.
Đến năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm, Đinh Núp được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Ông là người đầu tiên ở Tây Nguyên nhận vinh dự ấy. Từ một cậu bé mồ côi lớn lên trong rừng, ông trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất không chỉ của người Ba Na mà của cả núi rừng Tây Nguyên.
Cả nhà biết không, câu chuyện của ông còn vươn xa hơn rừng Gia Lai. Nhà văn Nguyên Ngọc đã đến làng Stơr gặp ông, lắng nghe ông kể, rồi viết nên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mang tên Đất nước đứng lên. Nhân vật Kông Hoa trong truyện chính là hình ảnh của Đinh Núp, người Ba Na đã dạy cho cả dân tộc bài học rằng một dân tộc nhỏ bé, sống giữa rừng sâu, vẫn có thể đứng thẳng và chiến thắng.
Tiếng vang của ông còn bay qua biển lớn. Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã gặp ông và gọi ông là người anh em cùng huyết thống. Những tấm ảnh ghi lại cuộc gặp gỡ lịch sử đó hiện được trân trọng lưu giữ tại Nhà lưu niệm Đinh Núp ở làng Stơr.
Nhà lưu niệm ấy khánh thành ngày sáu tháng năm năm hai nghìn không trăm mười một, lưu giữ hơn bốn trăm hiện vật giữa làng Stơr. Có cây nỏ, có mảnh bẫy tre, có những bức ảnh đen trắng chụp một người đàn ông Ba Na với ánh mắt điềm tĩnh và sáng ngời.
Ngày mười tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín, Đinh Núp mất tại Pleiku. Ông ra đi khi đại ngàn Tây Nguyên vẫn còn đó, xanh thẳm như thuở ông còn chạy chân trần trên đất rừng. Ông để lại bằng chứng rằng lòng dũng cảm không cần súng đạn, mà chỉ cần một trái tim không chịu khuất phục.
Cả nhà ạ, mỗi khi đi qua Gia Lai, nếu có dịp ghé làng Stơr, hãy đứng trước Nhà lưu niệm Đinh Núp và nghe gió thổi qua rừng già. Tiếng rừng ấy vẫn đang kể chuyện về người đàn ông Ba Na đã biến cây nỏ và lòng gan dạ thành tấm khiên che cho cả dân làng. Và câu chuyện ấy sẽ còn được kể mãi, lâu dài như những cây gỗ đại thụ đứng vững qua trăm mùa mưa nắng trên cao nguyên.