Ếch ngồi đáy giếng
Nhìn từ đáy một cái giếng cạn lên, bầu trời chỉ là một vòng tròn nhỏ xíu, vừa bằng miệng cái vung nồi. Xanh thẳm, yên tĩnh, gọn ghẽ trong một vòng đất tròn. Không có mây xa, không có chân trời rộng, không có gì khác ngoài vòng xanh nhỏ ấy.
Cả nhà ơi, đó là cả bầu trời của con ếch trong câu chuyện ngụ ngôn mà ông bà ta kể từ bao đời nay.
Ngày xửa ngày xưa, có một con ếch sống lâu ngày dưới đáy một cái giếng cạn. Giếng không sâu lắm, nước chỉ lấp xấp ở dưới. Ếch ngồi đó, ngày này qua ngày khác, nhìn lên nhìn xuống đều thấy quen. Nhìn lên thì thấy vòng trời tròn bé bằng cái vung. Nhìn quanh thì thấy thành giếng đất ẩm, rêu xanh, và mấy người bạn nhỏ.
Dưới giếng có mấy con cua và vài con nhái bé xíu. Đó là cả thế giới của ếch. Và trong thế giới ấy, ếch là to nhất, khỏe nhất, ồn ào nhất.
Cứ mỗi lần ếch cất tiếng kêu "ộp ộp" một cái, tiếng vang lên thành giếng, dội lại rộn ràng. Cua co rúm. Nhái giật mình khép lại. Cả giếng im phăng phắc.
Ếch thấy vậy, khoái lắm. Ếch nghĩ, ta kêu một tiếng mà cả thiên hạ đều sợ. Chắc ta là chúa tể rồi. Bầu trời bằng cái vung thì đã sao, ta vẫn là lớn nhất. Mà cả thiên hạ của ếch cũng chỉ rộng bằng cái miệng giếng, nhưng thôi, đó là chuyện nhỏ. Ếch nghênh đầu lên, nhìn vòng trời tròn kia với ánh mắt thỏa mãn.
Rồi một hôm, trời đổ mưa. Không phải mưa lất phất, mà mưa to thật sự, mưa xối xả từ sáng đến chiều. Nước từ mặt đất chảy vào giếng, dâng lên dần dần. Dâng lên mãi. Ếch bơi, nhưng nước dâng nhanh hơn. Rồi nước tràn miệng giếng, và ếch theo đó trôi ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, ếch đặt chân lên mặt đất rộng.
Cả nhà ơi, cả nhà có hình dung được không. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bầu trời thật sự, không phải vòng tròn nhỏ quen thuộc nữa, mà là cả một khoảng trời mở ra không có bờ.
Xung quanh là bãi đất trống rộng mênh mông. Cây cỏ cao hơn đầu. Tiếng ồn ào từ khắp nơi. Gió thổi. Trời thì rộng đến mức ếch không biết nhìn về đâu cho hết.
Nhưng ếch không dừng lại để nhìn. Ếch không ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mới. Ếch không nhìn sang hai bên. Ếch vẫn đi như hồi còn ở trong giếng, cái đầu ngẩng cao, cái dáng nghênh ngang, mắt nhìn thẳng lên trên như thể vẫn đang đo xem vòng trời tròn có bé bằng cái vung không.
Rồi từ phía xa, một con trâu đủng đỉnh bước tới. Chân trâu to, bước chắc, mắt nhìn xuống đất theo thói quen kéo cày. Trâu không thấy ếch. Ếch cũng không nhìn sang để thấy trâu.
Bước chân trâu đi qua.
Con ếch không còn nữa.
Câu chuyện này, học giả Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, và từ lâu đã được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học để các em học từ nhỏ. Cụm từ "ếch ngồi đáy giếng" từ đó đi vào tiếng Việt như một thành ngữ, ai nghe cũng hiểu mà không cần giải thích thêm.
Còn cái giếng cạn vẫn ở đó. Nước đã rút từ lâu. Rêu xanh mọc lại trên thành đất. Và nếu ai cúi xuống nhìn vào lòng giếng, từ dưới đáy nhìn lên, bầu trời chỉ là một vòng tròn nhỏ xíu, vừa bằng miệng cái vung.
Xanh thẳm, yên tĩnh, gọn ghẽ. Bé đến mức tưởng như đó là tất cả.