Hae Tae, con thú đá nuốt lửa trước cổng cung vua
Con thú đá ngồi trước cổng cung điện ở Seoul, nói cho thật công bằng, không đẹp.
Nó to chừng con bò, ngồi chồm hổm trên một cái bệ cao. Mình phủ vảy, bờm xoăn tít như tóc rối, trên đầu mọc đúng một cái sừng ngắn và cùn. Mắt lồi. Miệng há, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Nhìn nghiêng thì giống sư tử, nhìn thẳng lại giống chó.
Xe cộ chạy rầm rập sau lưng, khách xúm vào chụp ảnh, thế mà nó vẫn nhìn về đúng một hướng.
Người Hàn Quốc gọi nó là Hae Tae, và cũng gọi là Hae Chi. Cổng lớn mà nó ngồi canh có tên là Gwanghwamun.
Sao một con vật xấu như thế lại được ngồi chỗ trang trọng nhất, ngay trước cổng vào của nhà vua? Người Hàn có sẵn câu trả lời: một truyện cổ bắt đầu bằng lửa.
Truyện kể rằng ngày xưa lắm rồi, trong lòng một ngọn núi phía tây nam kinh thành có một con quỷ lửa, lúc nào cũng đói. Món của nó là mọi thứ cháy được: cây, rừng, cỏ khô, củi gỗ. Hết đồ cháy thì nó nhai cả đá, nuốt phần nóng rồi nhả phần cứng ra thành một dòng đỏ lừ chảy xuống sườn núi. Đêm đêm, người trong thành nhìn ra thấy một quầng đỏ hắt lên nền trời, và bảo nhau rằng con quỷ đang thắp đèn trong nhà nó đấy.
Nhưng ngon nhất với nó lại là những thứ do tay người dựng lên, và món thèm hơn cả là tòa cung điện mới của nhà vua, còn trắng tinh, mới dựng xong giữa kinh thành.
Con quỷ không vội. Nó đợi cô bạn thân là gió nam, dặn trước rằng hai đứa lên đó nhảy một trận cho vui, mà nhớ đừng để mấy đám mây mưa biết chuyện. Gió nam vốn thích nghịch nên nhận lời ngay.
Đêm ấy gió mạnh tới mức ai đội mũ vành rộng cũng chẳng dám ra đường. Người ta đóng chặt cửa, ngồi trong nhà đánh cờ. Rồi tiếng lách tách nổi lên, rồi tiếng ầm ầm. Người trong thành đẩy những ô cửa dán giấy ra nhìn, thấy trên trời những lưỡi đỏ vươn cao như liếm tới các vì sao.
Cũng may mọi người trong cung chạy kịp ra ngoài cả. Nhưng đến khi mặt trời lên, chỗ tòa nhà lớn chỉ còn một bãi tro phẳng lì.
Nhà vua cho triệu tập một hội đồng: thợ chữa cháy, thợ đá, thầy bói, thầy phong thủy, cả những người có nghề thuần rồng. Họ bàn bạc ròng rã mấy tuần. Cuối cùng họ nhất trí: phải rước một con rồng từ Trung Hoa về, thứ rồng gọi được mưa và phun được nước thành dòng.
Thế là triều đình tốn không ít tiền của để chở một con rồng to nhất Trung Hoa về nuôi trong cái đầm gần thành. Và họ chiều nó hết mực. Rồng được ban thưởng như một vị quan, được đeo chuỗi hạt hổ phách vắt qua tai, được đội mũ lông ngựa, được thắt đai lưng quý tộc, và được ăn củ cải thỏa thích.
Rồi rồng làm mưa, mưa nhiều quá, ruộng đồng úng cả. Người ta bảo thôi đừng mưa nữa, rồng dỗi. Dỗi rồi thì bỏ bê việc canh gác. Ăn no nằm dài mãi, nó béo ra và đâm lười. Rồi đúng một đêm gió rủ nhau đi nhảy múa, con rồng ngủ quên.
Trên núi, con quỷ nhìn xuống thấy người canh mình đang ngáy. Nó leo lên lưng gió nam, và chỉ vài canh giờ sau thì tòa cung điện lại thành tro.
Hội đồng lại họp, mắt ai cũng đỏ hoe. Con rồng được trả về Trung Hoa, và người ta mời thêm thợ đào giếng. Họ trải bản đồ ra, xem núi, xem thung lũng, xem cả hướng gió. Rồi một ông cụ nổi tiếng là hiểu rừng hiểu nước chỉ tay vào bản đồ.
Lửa lần nào cũng từ phía tây nam đi lên, theo đúng thung lũng này, ông nói. Vậy ta đào ngay giữa đường nó đi một cái hồ thật sâu. Nó ngã xuống nước là tắt.
Thợ đào giếng khắp nơi được gọi về kinh, cuốc xẻng ròng rã mấy tuần, rồi dẫn nước sông vào cho đầy hồ. Tối hôm ấy cả kinh thành đi ngủ với một ý nghĩ dễ chịu: lần này thì chắc rồi.
Con quỷ quả nhiên lại mò ra, nhưng bận này gió nam mắc việc ở đâu đó nên nó đi một mình. Đang hăm hở thì nó sa xuống hồ. Ướt sũng. Lạnh run. Suýt nữa thì tắt ngóm. Lê được tới cung điện thì nó chỉ còn đủ sức đốt cháy một nửa, rồi lủi thủi quay về núi, bụng vẫn đói meo.
Sáng ra, nhà vua ban chức tước cho ông thợ cả đã nghĩ ra cái hồ, rồi thưởng lụa, sâm trắng, một áo choàng da hổ và bốn mươi bốn xâu tiền đồng.
Nghe tới đây chắc cả nhà cũng đoán ra là vẫn chưa xong. Cái hồ chỉ làm con quỷ chậm lại chứ chưa đuổi nổi nó đi.
Thế là người ta gọi ông thợ đá đứng đầu cả phường. Câu hỏi đặt ra cho ông rất lạ. Ông có đục nổi một con vật biết ăn lửa không? Mà phải xấu. Xấu tới mức con quỷ nhìn một cái là quay đầu bỏ chạy. Ông thợ đá đã chờ câu hỏi ấy nhiều năm, chỉ là trong triều ai cũng sợ tốn kém.
Lần này thì được làm. Từ trong lòng núi, người ta tách ra một khối đá hoa cương trắng khổng lồ, rồi hàng nghìn người lăn nó trên gỗ tròn về tới kinh thành. Họ căng bạt che kín bốn phía, không phải để giấu dân, mà để giấu con quỷ lửa trên núi.
Sau tấm bạt, tiếng búa và tiếng đục vang lên ngày này qua ngày khác. Cho tới một hôm thì im bặt. Bạt hạ xuống. Và con thú đá ngồi vào chỗ của nó, ngay trước cổng cung.
Gió nam đem tin ấy lên núi, dặn thêm là đừng có xuống, coi chừng bị nuốt. Con quỷ cười khẩy, bảo cứ xuống xem tận mắt đã.
Đêm ấy nó lẻn ra, qua cái hồ thì lại suýt chết đuối, nhưng vẫn gắng lết tới gần cung điện. Con thú đá nghe tiếng nó tới. Nó từ từ quay đầu lại. Rồi nó liếm mép, đúng kiểu con cóc thấy một con ruồi bay ngang.
Con quỷ ngước lên nhìn cái bệ đá. Trên đó là một thứ nó chưa từng thấy bao giờ, không ở trên trời, cũng không ở dưới đất. Một lớp vảy dày mà lửa liếm vào cũng chẳng ăn thua. Bộ bờm xoăn tít. Và một cái miệng đầy răng nanh há sẵn.
Con quỷ đứng im một lúc. Nó thử hình dung hai hàm răng kia khép lại quanh mình.
Thôi, nó lẩm bẩm. Về nhà. Bữa này nhịn.
Rồi nó quay lưng. Và nó không quay lại nữa.
Truyện dừng ở đó. Con thú đá chẳng phải đánh nhau trận nào. Nó chỉ ngồi im, quay đầu lại, và nhìn. Thế là đủ.
Chuyện thì vẫn là chuyện kể, người xưa truyền lại để giải thích vì sao trước cổng cung có một con vật bằng đá ngồi đó. Nhưng con thú thì có thật, và người Seoul vẫn quý nó lắm. Ngày mười ba tháng năm năm hai nghìn lẻ tám, thành phố chọn Hae Chi làm biểu tượng chính thức, sau khi hỏi ý dân và cân nhắc hai mươi bảy hình ảnh.
Người Hàn tin con vật này phân biệt được thiện ác, đúng sai, và che cho người ta khỏi hỏa hoạn cùng tai ương. Hình nó giờ có khắp thành phố, trên xe buýt, trên taxi, trước cả trụ sở lực lượng chữa cháy.
Nếu có dịp đứng trước cái cổng ấy, cả nhà thử đứng ngang tầm mặt con thú, rồi nhìn theo hướng nó nhìn.
Nó nhìn thẳng ra ngoài, về phía những dãy núi xa. Miệng vẫn há. Răng vẫn nhọn. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có ai kịp báo cho nó biết rằng con quỷ lửa đã đi hẳn.