Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Ván cờ trên núi và cán rìu mục

0:000:00

Ở một làng nhỏ miền bắc xứ Triều Tiên, người già đến giờ vẫn kể về một bác tiều phu ngày xưa vác rìu lên núi rồi không thấy về nữa. Chuyện ấy bắt đầu bằng một buổi sáng rất bình thường.

Bác tiều phu tên là Keel Wee. Nhà bác có một con bò to lớn, hiền như đất. Ngày ngày nó chở củi bác đốn trên núi xuống bán ở phố chính của làng, vào phiên chợ họp năm ngày một lần. Củi chất cao quá đầu bò, buộc dây chằng chịt, nên đứng xa nhìn chỉ thấy bốn cái chân đi lũn cũn dưới một đống cành khô biết đi.

Con bò ấy được đem về nuôi từ lúc mới một tuần tuổi, lớn lên cùng lũ trẻ trong nhà, nên trẻ con trong làng chơi với nó y như chơi với một con chó lớn.

Sáng hôm ấy bác để bò ở nhà, định lên núi đốn sẵn một mớ củi, hôm khác mới dắt bò lên chở xuống. Vợ bác đứng ở cửa dặn với theo, rằng nhớ về cho kịp bữa tối, vì thằng con lớn đi câu từ sớm, thế nào cũng có một xâu cá rô mang về.

Bác vác rìu lên vai, đi theo lối mòn. Phải đi khá xa. Rừng quanh làng đã bị đốn sạch từ lâu, nên năm nào những người tiều phu cũng phải lần vào sâu hơn một quãng nữa mới tìm được củi.

Tới một khoảng rừng trống, bác đặt rìu xuống, định cởi cái nón rộng vành và cái áo khoác ngoài ra rồi bắt tay vào việc. Nhưng vừa ngẩng lên, bác thấy đằng kia có hai người đang ngồi.

Hai người ấy tóc dài, râu dài, gương mặt trông rất hiểu biết. Áo quần họ may theo một lối xưa lắm, xưa đến mức bác chưa từng thấy ai mặc bao giờ. Họ ngồi trên hai phiến đá phẳng, giữa hai người là một bàn cờ vây, quân đen quân trắng đang bày dở. Truyền thuyết Hàn Quốc gọi họ là hai ông tiên trên núi.

Bác rón rén lại gần, đứng nép sang một bên cho phải phép. Hai ông tiên chẳng có vẻ gì khó chịu vì có người lạ. Một ông còn khẽ nheo mắt, như bảo bác cứ đứng đó mà xem.

Được mời như thế, bác thấy trong bụng vui vui. Bác chống cằm lên cán rìu, hai tay ôm lấy cán, rồi bắt đầu xem. Càng xem càng bị cuốn. Nước cờ này chặn nước cờ kia. Một góc bàn cờ vừa yên thì góc khác lại nổi lên.

Xem một lúc, bác quên cả mình là ai. Thấy có một nước quá hay mà ông tiên bên phải không nhìn ra, bác buột tay đưa ra định nhấc hộ một quân cờ. Ông tiên ngồi gần gõ đánh cạch một cái lên mấy ngón tay bác, rồi gạt tay bác ra.

Xong, ông không mắng một lời nào. Ông lấy trong túi ra một vật nhỏ, tròn và dẹt, trông y hệt một cái hạt hồng, rồi đặt vào miệng bác. Từ giây phút đó, cả ba người cùng im lặng.

Ván cờ cứ thế đi tiếp. Bác không chớp mắt. Mấy lần bác định kêu lên mách nước, nhưng lưỡi cứng lại, không sao bật thành tiếng. Bác thấy mình như đang ở trong một giấc mơ. Mà bác cũng chẳng muốn tỉnh, vì nhất định phải xem cho biết ai thắng.

Chỉ có một điều bác quên. Trên núi, chỗ của các ông tiên, không có sáng và cũng không có tối. Không có giờ giấc, không có chuông, không có tiếng trống canh. Bác không thấy đói. Bác không để ý mặt trời lặn hay sao mọc. Bác chỉ nhìn bàn cờ.

Rồi có một cái gì đó khẽ vỡ ra. Cán rìu dưới cằm bác bỗng mủn thành bụi. Mất chỗ tựa, đầu bác gục xuống, cả người đổ chúi về phía trước, hất tung cả bàn cờ. Những quân cờ tròn lăn tứ tung trên mặt đất.

Bác lồm cồm bò dậy, ngượng chín cả mặt. Bác định chắp tay xin lỗi vì cái tội làm hỏng ván cờ, và đã sẵn sàng nghe một trận mắng. Nhưng ngẩng lên thì không còn ai nữa.

Không có hai ông tiên. Không có bàn cờ. Không có một quân cờ nào. Không còn dấu vết gì cho thấy vừa nãy ở đây có người ngồi. Chỉ còn hai phiến đá phẳng. Bác đặt bàn tay lên mặt đá, và đá vẫn còn ấm.

Đến đây thì có lẽ cả nhà đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn bác tiều phu thì chưa.

Bác nhìn xuống hai bàn tay mình. Móng tay dài ra, cong queo như vuốt chim. Áo quần rách bươm. Đôi dép cỏ thì không còn nữa. Cái nón rộng vành của nhà nông, cái nón mà lật ngửa lên có thể đựng cả thúng củ cải, giờ chỉ còn trơ mấy cái nan bên trong khung. Phần còn lại đã mục hết từ đời nào.

Lưỡi rìu bằng sắt thì vẫn nằm đó. Gỉ đỏ, và lún nửa xuống đất.

Bác đưa tay lên cằm. Sáng hôm bác đi, mặt bác vừa mới cạo nhẵn nhụi. Bây giờ dưới cằm bác là một chòm râu trắng dài phủ xuống ngực. Búi tóc trên đỉnh đầu đã bung dây, tóc xổ dài xuống lưng, và tóc ấy đã bạc.

Các khớp xương cứng lại, chân tay nặng như chân tay một ông lão. Bác lần từng bước xuống núi.

Núi vẫn đứng chỗ cũ, suối vẫn chảy chỗ cũ, mấy hòn đá bên lối đi bác vẫn còn nhớ mặt. Nhưng đến khi con đường đổ vào phố chính của làng thì bác đứng sững lại.

Nhà cửa không phải nhà cửa bác biết. Hàng quán không phải hàng quán bác biết. Bác đi hết một lượt phố mà không gặp lấy một khuôn mặt quen. Không ai chào bác. Trẻ con thấy một ông già tóc trắng xổ dài, áo quần tả tơi, chống gậy lê từng bước, thì đứng lại nhìn theo, có đứa cười. Mấy con chó lớn sủa ầm lên.

Bác muốn hỏi. Nhưng miệng bác vẫn chưa mở ra được.

Giữa phố có một cụ già dáng vẻ đàng hoàng đi tới, áo trắng rộng, mũ đen vành to. Bác tiều phu cúi rạp đầu chào, cúi thấp gần chạm đất. Vừa cúi xuống thì cái hạt nhỏ trong miệng bác rơi ra, lăn xuống đường. Lưỡi bác mềm lại. Bác nói được.

Bác hỏi cụ già rằng túp lều của vợ con bác bây giờ nằm ở đâu, rồi xưng tên mình là Keel Wee.

Cụ già nhìn bác rất lâu, từ chòm râu xuống tới đôi bàn chân không dép, như để xem người trước mặt có đang bày trò trêu mình không. Rồi cụ nói, giọng nhỏ hẳn đi. Cụ bảo cái giọng bác vừa nói đó là giọng người vùng này nói cách đây năm trăm năm.

Rồi cụ kể, rằng nhà ấy thì đúng là có thật. Ngày xưa làng này có một bác tiều phu, một hôm vác rìu lên núi rồi không thấy về nữa. Vợ con chờ mãi. Sau đó nhà ấy còn thêm hơn mười đời con cháu, cũng lớn lên ngay ở làng này. Nhưng chuyện đó cũ lắm rồi, cũ đến mức bây giờ chỉ còn là một chuyện người già kể lại cho trẻ con nghe.

Bác tiều phu đứng im giữa phố, nghe người ta kể chính chuyện của mình cho mình nghe.

Ở làng ấy, từ đó về sau, câu chuyện vẫn được kể tiếp, và bao giờ cũng mở đầu y như cũ. Ngày xưa làng mình có một bác tiều phu vác rìu lên núi rồi không về. Chỉ khác một điều, là bây giờ người kể đã biết bác đi đâu.

Còn trên núi, chỗ hai phiến đá phẳng ấy, thì vẫn không có sáng và không có tối. Nếu có hôm nào cả nhà leo một con dốc ở Hàn Quốc và bắt gặp một phiến đá phẳng nằm bên lối đi, thử đặt bàn tay lên đó xem. Đá còn ấm hay đã nguội, chỉ bàn tay mình biết.

Câu chuyện gần đây